02/08/2017
199
Làm sao giảng như các tông đồ

 

Đức cha Robert Barron, ngày 09 tháng 05 năm 2017

Tôi luôn thích Sách Công vụ Tông Đồ và thường đề nghị những ai mới tiếp cận  Kinh Thánh đọc Sách này. Với những tường thuật đầy màu sắc, những cuộc phiêu lưu, tử đạo, bách hại, những hành trình trên biển…, quyển sách thật sự khiến người đọc thích thú. Nhưng tôi thích đặc biệt vì quyển này cho chúng ta thấy sự nhiệt tình vì được làm môn đệ Chúa Giêsu. Rất lâu trước khi có giáo xứ, giáo phận, Vatican và các thể chế khác, đã có nhóm anh chị em hết sức thán phục và được vững mạnh nhờ sự kiện phục sinh đến độ họ đi khắp cùng thế giới, dù phải chao đảo và phải chết vì sứ điệp của Chúa Giêsu.

Sách cũng khắc hoạ vài nét rất hay về việc rao giảng Kitô giáo, bởi sách kể cho chúng ta một số lời công bố sớm nhất của các Tông Đồ về nội dung cơ bản của Tin Mừng (Kerygma). Nếu chúng ta chú ý kĩ các bài giảng này, chúng ta có thể học được nhiều điều để có thể rao giảng được tốt, nhưng đồng thời cũng học được nhiều về bản chất của Kitô giáo. Một ví dụ hay cách đặc biệt là bài giảng của thánh Phêrô vào buổi sáng lễ Ngũ Tuần và được trình bày ở chương hai sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta nghe rằng thánh Phêrô lên tiếng cùng với Mười Một Tông Đồ. Bài học thứ nhất: Mọi việc giảng dạy và loan báo của Kitô giáo đúng nghĩa đều có tính tông truyền, nghĩa là, có nền tảng là lời chứng của các môn đệ thân tín đầu tiên của Chúa Giêsu. Các giám mục được trao quyền giảng dạy hoàn toàn đúng theo nghĩa đó bởi vì các ngài là người kế vị các Tông đồ; các linh mục và phó tế được giám mục uỷ thác việc giảng dạy cách chính thức. Điều này nhằm để bảo đảm rằng những điều người rao giảng nói không chỉ là vấn đề ý kiến cá nhân hay là kết quả do sự nhất trí của xã hội hiện thời, mà đúng hơn nội dung đó được cắm rễ sâu trong kinh nghiệm của những người đã được biết Chúa Giêsu một cách trực tiếp.

Vậy thì thế nào là rao giảng có tính tông truyền? Thánh Phêrô nói: “Xin toàn thể nhà Israel biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Chúa Giêsu, mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Trước hết, xin chú ý đến sức mạnh, mức độ tin tưởng và sôi nổi trong lời tuyên bố này. Không có chút gì yếu ớt, lập lờ hay ngờ vực. Đây không phải là chuyện người giảng đang chia sẽ với bạn về sự nghi nan của mình hay chuyện ông say mê với tính phức tạp, đa nghĩa và mơ hồ của đức tin. Mà đây là chuyện một con người đang nói (lớn tiếng) về niềm xác tín tuyệt đối của mình. Thế ngài xác tín điều gì? “Thiên Chúa đã tôn Chúa Giêsu, mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Christos (Kitô), thuật ngữ Hi Lạp để chỉ Đấng Thiên Sai (Mêsia), có nghĩa là Đấng được xức dầu, được dùng để gọi Đavid mới, mang ý nghĩa là sự hoàn tất niềm mong đợi của Israel. Giảng cho tốt luôn luôn đặt Chúa Giêsu trong tương quan với Israel, bởi vì Ngài có ý nghĩa chỉ khi theo đúng như lời Thánh Kinh (kata ta grapha). Một Đức Giêsu bị đưa ra khỏi lịch sử Israel sẽ sớm chuyển thành một bậc thầy tôn giáo đơn thuần hay chỉ là một ông thầy dạy các chân lí tinh thần vượt thời gian.

Và Ngài không chỉ là Đấng Kitô; mà còn là Kyrios (Chúa). Vào thời của thánh Phêrô và Chúa Giêsu, từ ngữ này vừa có nghĩa theo Do Thái vừa theo Rôma. Trong các sách Do Thái, từ này chỉ Yahweh, Thiên Chúa của Israel, vì Adonai (nghĩa là Chúa trong tiếng Do Thái) là từ được dùng để thay thế cho từ có bốn mẫu tự YHWH. Thánh Phaolô, người liên tục gọi Đức Giêsu là “Chúa”, nói rằng Giêsu là danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, đã dùng từ này để chỉ danh Thiên Chúa. Do đó, rao giảng mà để thiên tính của Chúa Giêsu qua một bên hay chỉ nói thoáng qua thì không còn là rao giảng có tính tông truyền. Rồi Kyrios cũng có nghĩa theo người Rôma, bởi vì Hoàng đế Caesar được gọi là kyrios, có nghĩa là người được trung thành cách tuyệt đối. Các bạn có thấy mãnh lực và sức đảo ngược trong hành động tuyên bố Đức Giêsu là Chúa, và qua đó ám chỉ rằng Caesar không phải là chúa? Và các bạn có thấy lí do những kẻ tuyên bố như thế thường gặp kết cục là bị cầm tù và/hoặc tử hình không? Một Giám mục Anh giáo ở thế kỉ 20 đã diễn tả cái nhìn này một cách rất đáng nhớ: “Khi thánh Phaolô giảng, có nhiều người chống đối; còn khi tôi giảng, họ lại rót trà mời tôi”.

Kế tiếp, xin để ý là thánh Phêrô không vỗ ngọt thính giả của ngài: “Thiên Chúa đã tôn Chúa Giêsu, mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Ngài không phải là không thẳng tay hoặc đang cố kết bạn và tạo ảnh hưởng với người ta. Ngài gọi đúng tội của thính giả, một cách thẳng thừng và rõ ràng theo như khả năng của ngài. Và chính điều ấy đã làm họ “đau đớn trong lòng”.  Tin tôi đi, những nguyên tắc thiêng liêng trừu tượng, những câu chuyện quen thuộc nhàm chán và những chân lí luân lí lúc nào cũng đúng không làm người ta đau đớn trong lòng đâu. Thế rồi họ kêu lên: “Chúng tôi phải làm gì đây?”. Thánh Phêrô tiếp tục giảng: “Anh chị em hãy thống hối, và mỗi người trong anh chị em hãy chịu phép rửa để được tha tội”. Mọi bài giảng có nội dung Tin Mừng đúng nghĩa đều phải là lời kêu gọi sám hối, thay đổi đời sống. Nếu không dẫn tới sự ăn năn và ước mong thay đổi, bài giảng ấy đã không làm người ta đau đớn trong lòng. Xin lưu ý, đây không phải là lên lớp, mà là việc trình bày sứ điệp của Chúa Giêsu một cách rõ ràng và thuyết phục đến độ người ta tự nhiên thấy họ thiếu sót và muốn thay đổi.

Thánh Phêrô kết luận: “Anh chị em hãy cứu mình khỏi thế hệ gian tà này”. Các môn đệ của Chúa Giêsu là một dân tộc thánh thiện, một dân được dành riêng. Chúng ta đã canh tân tâm thần và các ước muốn; chúng ta phải coi mình hiển nhiên nghịch lại sự sắp đặt của thế gian này. Nếu chúng ta suy nghĩ và hành động như bao người khác, chúng ta chưa hề để cho Tin Mừng thấm nhập. Cũng thế, nếu mọi điều chúng ta nghe nơi toà giảng cũng giống như trên các chương trình toạ đàm, trong các nhóm thảo luận và trong các cuộc trao đổi chính trị, thì chúng ta chưa hề nghe Tin Mừng. Sau hết, chúng ta đã nghe rằng: “Ngày hôm đó có thêm ba ngàn người nhập đoàn [vào Hội Thánh]”. Tôi biết rằng mọi người bảo chúng ta đừng lo lắng về con số và quả thật đúng như vậy. Bởi vì Thiên Chúa muốn chúng ta trung thành, chứ không phải thành công, theo như lời của Mẹ Têrêsa. Tuy nhiên, dù thích hay không, Kinh Thánh thường quan tâm đến con số. Và việc giảng dạy tốt, nếu thật sự có nội dung Tin Mừng, đều nhằm lôi kéo người ta vào Hội Thánh. Tôi có ý là, việc một số lớn đang xa rời Hội Thánh nói lên một điều gì đó tiêu cực về phẩm chất bài giảng của chúng ta.

Tôi muốn nhắn gửi tới tất cả các nhà giảng thuyết một suy nghĩ có cân nhắc của tôi về bài giảng mang nội dung cơ bản của Tin Mừng (Kerygma) trong sách Tông đồ Công vụ. Nếu anh em giảng như thánh Phêrô, có thể sau mỗi bài giảng người ta sẽ không rót trà mời anh em, nhưng họ sẽ biết là họ đau đớn trong lòng.

Nguồn: Wordonfire.com

Biên dịch: Chủng viện thánh Gioan XXIII Mỹ Tho