02/10/2017
76
Thầm kể lể về sát nghiệp trong đời thường_ Lm. Thượng

 

 

Vào chợ, chọn cho mình vài lạng thịt, mấy bó rau, dăm ba quả ớt, củ hành củ tỏi. Chợ buổi sáng lao xao đông đúc, tấp nập người mua kẻ bán. Đứng lại bên hàng thịt, cô bán hàng chào: "mua thịt bò đi anh, bò tơ Tây Ninh ngon lắm, mới mần hồi sáng nay, thịt sạch...", vừa nói chị vừa nện đùng đùng lên thớt thịt trên đó có chiếc đầu bò chị chẻ ra theo yêu cầu của chú chệt đang đứng chờ. Thấy chị bổ búa, tay gân guốc, mặt căng thẳng, da nhậy mỡ láng bóng, vừa thấy sợ, vừa thấy thương cho nghiệp "sát sinh" và "nhục thương - bán thịt". Lại nghĩ, giá như nghề này biến mất, chắc hẳn xã hội sẽ rối bời, dinh dưỡng nghèo nàn; nhưng ở một góc độ khác, lại thấy nghề này... tàn nhẫn quá. Những người như chị tiểu thương ấy đâu phải kẻ xấu, họ làm ăn rất chân chính, tuân hành luật pháp, chỉ có điều tiếp xúc quá thường với cảnh máu đổ, đầu rơi của súc vật thật là một sự chịu đựng phi thường, và một cách thức không mấy ai ủng hộ: sát sinh.

Theo phong tục Việt Nam, khi một đứa trẻ chào đời đủ một năm thì cha mẹ sẽ làm "lễ thôi nôi". Trong lễ, người ta sắp sẵn vài vật dụng tượng trưng lên để xem đứa bé chọn cầm món nào để đoán nghề nghiệp tương lai. Nếu đứa bé bắt chiếc kéo, người ta đoán rằng lớn lên nó sẽ làm nghề thợ may. Nếu đứa bé bắt cái bay, người ta đoán nó sẽ thành thợ hồ hay kiến trúc sư, vv. Và chắc chắn một điều rằng, không bậc cha mẹ nào lại dám đặt chiếc búa hoặc chiếc dao bầu lên mâm để mong con mình bắt lấy cái nghề đồ tể. Thậm chí không ai dám chúc đứa bé thôi nôi rằng: “Cầu chúc cháu ăn mau chóng lớn để đâm heo, búa bò nhé!”. Cho dù cha mẹ đứa bé ấy có là đồ tể thú thiệt cũng sẽ tiễn kẻ thốt câu chúc vô duyên ấy ra đường ngay lập tức. Chẳng lẽ xã hội, ai cũng ăn chay để nghề đồ tể, buôn bán thịt gia súc hết còn đất sống...

Phục vụ sự sống, tránh lạm sát là cách thể hiện nét nhân văn, nhưng việc như "cắt xẻ, băm vằm" thì lại chẳng gợi lên tính nhân văn chút nào. Ngày nay, lại có khái niệm "phúc lợi động vật" hay "quyền lợi động vật" (Animal welfare) theo nghĩa chung nhất là một thuật ngữ đảm bảo trạng thái tốt (well-being) về thể chất và tinh thần của con vật, đó còn là việc đối xử tốt với động vật để con vật có trạng thái tốt, tránh những đau đớn không đáng có cho dù con vật đó là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất, thú cưng, hay động vật hoang dã bị nuôi nhốt hay kể cả việc giết mổ. Theo Tổ chức Động vật châu Á: Phúc lợi động vật tức là con vật đó không bị đói khát, Không bị khó chịu cả về thể chất và tinh thần: Không bị đau đớn, thương tật, bệnh tật, Tự do thể hiện các hành vi bản năng; Không bị sợ hãi và lo lắng. Phát biểu về lễ hội chém lợn ở thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm năm 2014 (nay là khu phố Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh), ông Nguyễn Tam Thanh, cán bộ Phúc lợi Động vật, Tổ chức Động vật châu Á, qua trao đổi với VnExpress ngày 29/1 như sau: "Việc chém con lợn đang sống khỏe mạnh là lối đối xử tàn ác, nó làm trơ lì cảm xúc của người xem, đặc biệt là trẻ em - đối tượng có tâm lý chưa hoàn thiện ổn định và dễ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, lễ hội này còn gây ra sự chịu đựng, nỗi đau đớn không cần thiết cho động vật. Việc tiếp diễn lễ hội này gửi đi một thông điệp rằng động vật chỉ được coi như những đồ vật không đáng được tôn trọng, và liệu rằng việc giết những con vật theo một cách thức dã man để khởi đầu cho một năm mới có nên được tiếp tục?" (nguồn: vnExpress.net)

Không biết hôm nay, người ta còn tin rằng thợ đồ tể có những công năng huyền bí khác người hay không, chứ thật sự nghiệp này quả là cần một sức chịu đựng chấn thương tâm lý không phải nhỏ. Nhớ hồi trước, có chuyện truyền miệng trong dân gian rằng hễ con nít hay quấy khóc ban đêm, chỉ cần bàn tay người đồ tể vuốt lên lưng vài cái là đứa nhỏ hết quấy khóc. Nhà nào bị ma ám, quỷ phá, chỉ cần mời đồ tể đến nhà chơi hoặc uống rượu là yên ngay. Lại có "truyền thống" lạ là mỗi "đồ tể thành danh" phải sát sinh được từ đủ 99 con heo trở lên. Chuyện đời đồ tể thì rất nhiều, trong vài câu chữ mộc mạc, chỉ xin phác một vài suy nghĩ nhỏ về chuyện đồ tể và nghiệp sát sinh.

Đã là con người thì dù sáng suốt hay ngu muội, ai ai cũng xem việc bị giết hại là nỗi khổ lớn nhất, mà được duy trì sự sống là ân đức lớn nhất. Cho nên, các tôn giáo khi luận về tội ác nặng nề thì không gì hơn tội giết hại, mà phước lành lớn nhất thì không gì hơn ngăn cản việc giết hại. Nhân loại vẫn còn lưu giữ ký ức nhiều năm trong quá khứ thời chiến tranh thế giới thứ hai: trong số 3.700 phụ nữ làm việc trong các trại tử thần của Hitler, chỉ có rất ít nữ đồ tể phát xít Đức bị bắt giữ, điều tra và kết án vì tội đồng lõa gây ra tội ác giết hại hàng triệu người. Một trong những nữ đồ tể khét tiếng làm việc tại các trại tập trung của Hitler đó là Charlotte S. Đây là nữ đồ tể khét tiếng tàn ác đối với những nữ tù nhân ở trại Ravensbrueck, miền Bắc nước Đức.

Theo nghiên cứu khoa học đăng trên tạp trí Journal of Emotional Abuse năm 1998, bài viết ‘Animal abuse and family violence’ của tác giả J. A. Quinslisk, trong tổng số 72 phụ nữ tại các nhà tạm trú dành cho phụ nữ bị bạo lực gia đình, thì 88% số người cho biết từng chứng kiến việc ngược đãi động vật. Ở Việt Nam, tỷ lệ tội phạm vị thành viên đang ngày càng có xu hướng gia tăng, cả về số vụ án lẫn mức độ nghiêm trọng, tàn bạo của từng vụ án. Theo số liệu của Ban chỉ đạo Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên” từ năm 2007 đến tháng 6/2013, toàn quốc phát hiện gần 63.600 vụ, gồm hơn 94.300 em vi phạm pháp luật hình sự. Số vụ phạm pháp tăng gần 4.300 vụ. Có 80% trong số 7.861 vụ phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn; bố mẹ là đối tượng hình sự, rượu chè, cờ bạc, gia đình thường xảy ra bạo lực...

Ngày 5-8-2017 vừa qua, tại  BR-VT (ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) lại xảy ra một vụ giết người hết sức dã man. Nạn nhân là chị Lê Thị Hồng Nhung bị một người đàn ông dùng dao đâm hàng chục nhát ngay trước nhà mình. Hành động giết người một cách dễ dàng của hung thủ Thái Minh Tâm (đã tự tử sau khi giết chị Nhung), cũng như một số đối tượng cuồng sát gần đây, khiến người dân cảm thấy bất an và lo ngại trước kiểu giải quyết xung đột bằng bạo lực đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội. Phải chăng tâm lý bạo lực đang ngày càng ăn sâu và chi phối cách nghĩ, cách hành xử của một bộ phận người Việt Nam? Và điều đó có nhất thiết liên quan đến việc tiếp xúc thường xuyên tới cảnh giết mổ, lạm sát sinh vật?

Nhiều ý kiến cho rằng, một bộ phận người Việt Nam đang ngày càng trở nên hung hãn và không biết kiềm chế. Có người đổ lỗi cho sự hối hả, tất bật khiến con người không đủ kiên nhẫn để cùng tìm ra cách giải quyết xung đột bằng cái tình, cái lý. Đấy cũng là một nguyên nhân, nhưng căng thẳng không phải là lý do chi phối toàn bộ ý thức con người. Bởi, nếu nói về sự tất bật và căng thẳng thì Việt Nam chưa phải là nước có cường độ lao động cao so với các nước phát triển khác. Nhưng ở các nước đó, con người đâu phải đụng chuyện gì cũng lấy bạo lực ra để giải quyết. Có người lại cho rằng nguyên nhân vì người ta sát sinh nhiều quá, nghiệp báo xã hội vì nợ máu sinh vật. Dĩ nhiên, mức độ nào đó cũng có lý, nhưng không hẳn hệ tại việc tiếp xúc với giết mổ hoặc do... không ăn chay trường.

Bạo lực và bạo hành trong xã hội có nguyên nhân từ trào lưu trên mạng xã hội, các trò chơi bạo lực, giết chóc. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người dân quan tâm nhiều hơn đến những tin tức giật gân, bạo lực và bạo hành. Những chuyện như: Con giết cha mẹ, chồng đánh đập, giết vợ, vợ thiêu chết chồng, người yêu giết, chặt xác người yêu, anh em giết nhau vì tranh giành tài sản, bạn bè giết nhau trong bữa nhậu, người lạ giết nhau vì va quẹt xe, vì cái “nhìn đểu”; dân làng đánh đến chết những kẻ trộm chó, bảo mẫu hành hạ trẻ, bệnh nhân bao vây, đánh y bác sĩ, vv.

Yếu tố chính giúp ta có được một cuộc sống hạnh phúc và một xã hội yên bình, hoà thuận là lòng nhân từ. Lòng nhân từ, yếu tố chính trong các tôn giáo và cũng được các nền văn minh nhân loại trân trọng. Tác giả sách Khôn ngoan trong Cựu Ước đã dâng lên Thiên Chúa lời nguyện nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa, và nhắc nhở đức độ bao dung của trời cao: "Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa" (x. Kn 11,23 - 12,2).

Nuôi dưỡng lòng nhân từ là điều chính yếu. Việc người đồ tể hạ sát súc vật, hay trong các nước công nghiệp phát triển, máy móc làm thay việc này, không phải là hành vi ác dẫn đến hệ quả đắng trong xã hội. Nguyên nhân chính là sự rèn luyện lòng nhân từ, hình thành nên nhân cách xã hội. Đang khi mổ thịt, mà người đồ tể không nghĩ đến việc ăn nhậu, không trở nên hung hăng hơn sau những lần sát sinh, thì họ cũng đâu phải nguyên nhân làm tăng bạo lực xã hội.

Tại sao hầu hết các tôn giáo đề cao và khuyên dạy tín đồ lòng nhân từ, lòng thương xót, lòng tử tế cứu giúp? Ngoài điều dễ hiểu là ai gieo nhân lành sẽ gặt hái quả lành, môn Khoa học Thần kinh (Neuroscience) ngày nay còn tìm được lý do: Người cho và người nhận đều được lợi ích từ những chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitters) như endorphin, serotonin cho cảm giác sảng khoái giúp ăn ngủ ngon, hệ miễn nhiễm (immune system) tăng cường hoạt động giúp cho việc ngừa và chống bệnh tật. Khi người có từ tâm biết được nhu cầu của người gặp khó khăn, sẽ tế nhị trong sự cho và người nhận vui vẻ nhận với lòng biết ơn thì cả hai đều được lợi. Hay hơn nữa là người ngoài chứng kiến nghĩa cử cũng thấy hạnh phúc vì não bộ của họ cũng tiết ra endorphin và serotonin. Người nhận thường nhớ ơn tử tế này để khi có cơ hội lại giúp cho người khác. Chỉ lòng nhân từ mới chiến thắng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong việc thực thi lề luật của Chúa và đối xử với tha nhân. Trong mọi mối tương quan ứng xử của chúng ta, khởi đi từ gia đình đến ngoài xã hội, cần thiết và trên hết vẫn là lòng nhân từ, bác ái, bao dung và độ lượng với anh em mình. Chứ không phải nên ăn gì, hay không nên ăn gì, mà mức độ đóng góp cho nền văn minh sự sống và sống có trách nhiệm.

Tác giả tập Gia Huấn Ca trước kia được cho là Nguyễn Trải, những năm gần đây, nhiều học giả phân tích thấy rằng tập thơ này viết vào đầu thế kỷ thứ 19. Có người xét văn phong, cho rằng tác giả là ông Lý Văn Phức (1785–1849), có viết:

"Ở cho có đức, có nhân,

Mới mong đời trị được ăn lộc trời.

Thương người tất tả ngược xuôi,

Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.

Thương người ôm dắt trẻ thơ,

Thương người tuổi tác già nua bần hàn.

Thương người quan quả, cô đơn,

Thương người lỡ bước lầm than kêu đường.

Thấy ai đói rách thì thương,

Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.

Thương người như thể thương thân,

Người ta phải bước khó khăn đến nhà.

Đồng tiền bát gạo mang ra,

Rằng đây "cần kiệm" gọi là làm duyên."

Hai câu chót thật dễ thương, nêu lên cái tế nhị của lòng nhân từ. Người thời đại cần được khuyến khích làm những việc tốt lành, tử tế cho người khác để phát triển lòng nhân từ chứ không phải duy chỉ xét nét ăn gì uống gì mới là nhân từ và trong sạch lương tâm. Nghề nghiệp có thể giúp ích cho người khác thì không thể cho là xấu, và không thể trách cứ khi sự thật, người đồ tể góp phần ổn định chế độ dinh dưỡng cho các thế hệ xã hội, nhiều người trong họ rất thiện tâm chứ không chỉ nghĩ tới việc kiếm thật nhiều tiền, sát hại cho nhiều súc vật...

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho