06/09/2017
185
Phụng Sự Chúa Trên Con Đường Thập Giá_ Lm. FX. Thượng

 

 

Phụng sự Thiên Chúa, một "thuật ngữ" thuần khiết tuyệt đối và siêu nhiên. Trong cuộc trần, với xác tín cá nhân, chỉ con đường phụng sự Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn bản thân đi qua những bước đi bấp bênh của thân phận con người. Để tìm gặp chính mình trong Chúa, đòi hỏi phải bỏ qua tất cả những sai lầm có trước và tìm lại sự ngây thơ đầu tiên. Thật khó tìm lại sự ngây thơ đầu tiên qua nhiều biến cố xây xát cuộc đời. Dẫu vậy, ai tìm được sự ngây thơ đầu tiên của "nhân chi sơ, tính bản thiện" sẽ có được tất cả những gì vĩnh hằng và thần thánh. Mỗi ngày, khát vọng vô tận hướng tới một cái gì ở bên kia thúc bách bản thể nhân loại trong ta luôn luôn khát khao vượt lên chính mình, vận dụng mọi phương tiện, bước qua nỗi niềm nhân gian để nắm bắt được vẻ đẹp lý tưởng đời phụng sự Thiên Chúa.

Mỗi người có thể chọn cách sống theo ý riêng mình. Sống với lý tưởng Kitô hữu là chọn hành động ra đi phụng sự Đức Kitô trong mọi sự và trong mọi người với nỗi hân hoan vui sướng. Nhớ lại suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng sáng thứ Ba 11.11.2014 tại nhà nguyện thánh Mát-ta, khi ngài dựa vào đoạn Tin Mừng nói về "người đầy tớ vô dụng". Việc phụng sự này được mô tả trong Tin Mừng là "một sự phụng sự thiện toàn". Chúa Giêsu giới thiệu mình như là tôi tớ, người đã đến để phụng sự chứ không để được phụng sự". Kitô hữu lãnh nhận ơn sủng Bí tích "không mang hồng ân này trên con đường phụng sự, sẽ trở thành một Kitô không sức mạnh, không phong nhiêu, trở nên một Kitô hữu cho chính mình, phụng sự chính mình. Và cuộc sống của người ấy trở nên một cuộc sống đáng buồn bởi vì bao nhiêu điều lớn lao của Chúa bị lãng phí". Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa nói với chúng ta rằng "việc phụng sự có một đối tượng độc nhất" và ta không thể phục vụ hai chủ: "Hoặc là Thiên Chúa, hoặc là của cải" - phụng sự Chân lý hay phụng sự thế gian.

Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, ít tốn thời gian và sức khỏe, người ta hay làm và nhìn mọi sự theo lối duy thực tiễn và duy hiệu quả chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Đang khi, phụng sự Thiên Chúa đòi hỏi điềm tĩnh, chiêm niệm, hoán cải, từ bỏ và hy sinh. Điều phải học là thánh ý Thiên Chúa, vốn đối nghịch với sự xấu nơi con người: kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và làm biếng... Chính những khuynh hướng xấu, tội lỗi, cản trở những hoạch định phụng sự Thiên Chúa. Còn có biết bao vật cản, có biết bao chướng ngại làm ta không phụng sự Chúa cách tự do. Thực tế, tham vọng tiền tài, sức ảnh hưởng thế gian là một trong những trở ngại rất lớn. Tham vọng quyền lực và sự bất trung, lấy bình an khỏi trái tim ta, làm ta bất an, đưa ta vào căng thẳng của thế gian hư ảo, làm ta sống với những giả dối phô trương. Phụng sự là đi vào con đường "chịu mất chính mình" cho thánh ý Thiên Chúa.

Đức Benedictô XVI viết: con đường “chịu mất chính mình” là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này, thì nó không thể tìm lại được chính mình” (x. Ðức Giêsu thành Nagiarét 2007, 333). Chúa Giêsu nói: “Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” - con đường phụng sự là con đường của Thập giá (x. Mt 16,24). Phụng sự Chúa là chấp nhận thập giá của mình với lòng mến. Dưới con mắt người đời, chịu mất mạng sống là một thất bại. Ngày 14.03.2013, trong lễ Khai Mạc Sứ Vụ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nói: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Ðiều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Ðức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa”.

Để phụng sự Chúa Kitô chịu đóng đinh, tất nhiên phải rảo qua con đường thập giá để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Mỗi ngày, sống trong lý tưởng phụng sự Thiên Chúa, phụng sự lương tâm để được dấn sâu vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hy tế, dù lắm khi, thập giá trên con đường phụng sự Chúa dường như quá nặng khiến ta qụy ngã. Mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời không phải chỉ toàn đau khổ, mà là niềm hy vọng vào đời sống mới qua những va vấp đau đớn trên con đường trần gian với con tim hoán cải và hy vọng trong niềm vâng phục Thánh Thần. Với con đường hy tế thập giá, các nhà truyền giáo đã tiến bước suốt nhiều năm hướng về Golgotha, vác lấy thập giá hy sinh và bách hại để hạt giống Tin mừng được gieo vãi khắp thế giới. Phụng sự miệt mài là đi trên con đường thập giá kéo dài mãi, không cô đơn nhưng với Thần Khí Chúa Kitô. Cuộc bách hại, có thay đổi diện mạo, nhưng thập giá vẫn không thay đổi và vẫn đè nặng, khiến lắm lần ta đã ngã xuống sóng xoài nức nở dưới sức nặng của thập giá.

Để phụng sự Chúa Kitô, dĩ nhiên là phải theo Ngài đến tận cùng trên lộ trình thập giá mầu nhiệm của Ngài. Với kẻ tin, Thập giá không chỉ là gánh nặng, mà được xem là cây gậy nâng đỡ cho những yếu đuối của kiếp nhân sinh tội lỗi bất toàn. ĐGH Phanxicô đã nói ngay sau ngày được bầu chọn rằng: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng Giáo hội mà không có Thánh Giá, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Cầu mong tất cả chúng ta có được sự can đảm bước đi cùng với Thánh Giá của Chúa Kitô, xây dựng trên máu Chúa Kitô đổ ra trên Thánh Giá, và tuyên xưng một vinh quang duy nhất là Chúa Kitô bị đóng đinh trên Thánh Giá”. Còn thánh Phaolô hãnh diện: “Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian” (x. Gl 6,14-18).

Con đường dấn thân phụng sự Chúa với những chặng thập giá huyền nhiệm là trường dạy sống thánh thiện hơn và khiêm nhường hơn. Chúa Giêsu ngã xuống rồi lại chỗi dậy mời gọi ta đừng bao giờ ngã lòng vì yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn, chịu hành hạ và lăng nhục, để tha thứ, để yêu mến, để thương xót nhân loại, để yêu thương đến tận cùng. Đây là niềm hy vọng nâng đỡ thân phận con người...

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho