07/11/2017
635
Loạn bên ngoài là kết quả của tha hóa từ bên trong_Lm. FX Thượng

 

Ngày 11.04.2014, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo “Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” có quy mô toàn quốc. Theo số liệu mà Vụ Công tác HSSV, thực trạng đạo đức lối sống của học sinh cấp tiểu học là khá nhất, có vẻ càng lên cao thì lối sống, đạo đức của học sinh càng kém và đáng báo động. Cũng phần do bậc tiểu học có đặc điểm học sinh rất ngây thơ, trong trắng, dễ bảo, vâng lời người lớn, đặc biệt là vâng lời các thầy, cô giáo mà các em luôn coi là những thần tượng của mình. Mặt khác ở lứa tuổi này, môi trường hoạt động và giao tiếp của học sinh chủ yếu là môi trường gia đình và nhà trường; các em chưa bị va chạm, chịu tác động của những tiêu cực xã hội.

Lên tới bậc cao hơn là THCS và THPT đã xuất hiện những học sinh có biểu hiện lệch về đạo đức lối sống, hay gây gổ đánh nhau, thiếu tôn trọng bạn bè, vô lễ với thầy cô giáo, chây lười trong học tập; nghỉ học, đi học muộn không có lý do; quay cóp, thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử.

Đối với tầng lớp HSSV bậc Đại học, Cao đẳng, lãnh đạo Vụ Công tác HSSV cho hay, một số HSSV đề cao lối sống thực dụng, ích kỷ, thích hưởng thụ, đua đòi, xa hoa lãng phí, xem nhẹ giá trị tinh thần, bị đồng tiền tha hóa ngày càng rõ. Các em ít quan tâm đến cộng đồng và người xung quanh và rất ít tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội. Họ sống khép mình, coi trọng chủ nghĩa cá nhân, xa rời tập thể, thiếu trách nhiệm chung, thờ ơ, vô cảm, ít quan tâm đến các vấn đề xã hội, thiếu ý thức cộng đồng. Một số em tiếp thu không chọn lọc, đua đòi theo văn hóa phương Tây không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, sống buông thả, ham hưởng thụ, lười học tập, lao động, có hành vi bạo lực (nguồn: giaoduc.net.vn).

Đó chỉ là một mảng tối của một vùng có nhiệm vụ đào tạo ánh sáng nhân văn và khả năng đảm nhận trách nhiệm. Nếu vậy, ở góc tối của xã hội, không có sự đào luyện sẽ tối biết chừng nào? Do đâu?

Những gì đã và đang xảy ra trên thực tế cho thấy đạo đức xã hội đang đối diện với định mệnh của nó và sự thật của nó: sự sống của tâm hồn đã dần chết đi trong lòng xã hội. Tiến trình vận động của thế giới là đào luyện văn hóa và lòng tin vượt bỏ sự trừu tượng, siêu hình không thể nắm bắt, và trang bị khả năng chế ngự đam mê xấu trong đời sống. Văn hóa tiêu thụ vĩ mô, lòng tin vào kinh tế và sức mạnh khí tài đã hủy diệt đời sống phong phú tâm hồn không kém so với hình thức nô lệ trước đây, thậm chí nếu xét về quy mô và ảnh hưởng là lớn hơn, vì tính chất của nó phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều nơi một bộ phận lớn của nhân loại trong thế giới hiện đại.

Đó có phải là "khuyết tật" của đời sống hiện đại có thể có mặt bất cứ nơi nào nếu con người đánh sức mạnh tinh thần khi đối diện với cuộc sống đầy xa hoa, cám dỗ, trụy lạc và nỗi sợ hãi trước bóng ma khủng khiếp chiến tranh hạt nhân và chủ nghĩa khủng bố? Không thể phủ nhận rằng những khuyết tật này xuất hiện nơi con người phải sống trong sự bủa vây của ý niệm sai lầm về giá trị vật chất trong đời sống xã hội. Vội vã đặt vinh quang vật chất lên "bàn thờ tâm hồn" là nguyên nhân dẫn đến những khuyết tật trong đời sống tinh thần của con người. Đã đến lúc chữa trị "khuyết tật" trong chính mỗi con người đang mất dần tính nhạy cảm thiêng liêng với đạo đức, với Tạo Hóa và với môi trường sống. Thiết tưởng, phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề rằng chúng ta đang khu trú trong lạc hậu, trạng thái tồn tại mang hình thái nô lệ hiện đại cho vật chất dưới nhiều hình thức. Thực là, khi con người tồn tại lâu dài trong trạng thái nô lệ thì con người mất cân bằng, con người thoái hóa và đó là nguyên nhân gây ra khủng hoảng, bất ổn và không phát triển.

Bởi vì đời sống tâm linh không hủy hoại sự phát triển của con người mà giúp tái tạo và cân bằng cảm xúc, hơn nữa, còn thăng hoa những hoạt động hướng thượng, vị tha và quảng đại. Khi con người tôn thờ vật chất, đấu tranh chỉ vì vật chất sung mãn thì dần dần con người sẽ đánh mất những kinh nghiệm về tự do nội tâm, mất ý chí vươn lên điều thiện hảo, và tất nhiên mất cảm hứng sử dụng con tim và ý chí như là phương tiện để phát triển các giá trị tinh thần của mình. Nếu không khơi thông nguồn mạch tâm hồn thì con người không có tiền đề, không có không gian tinh thần đầy đủ, không có sự sạch sẽ tâm hồn để tiếp nhận tất cả các khả năng để phát triển, tức là không có năng lực vươn đến sự thiện tuyệt đối.

Chọn giá trị tâm linh, vốn gắn với một Thiên Chúa thiêng liêng hay chọn giá trị vật chất, đó là vấn đề sống chết: “Không ai có thể làm tôi hai chủ được” chính là vấn đề rất khó khăn hôm nay. Tự bản chất, vật chất là công dụ giao dịch và tạo thuận tiện cho đời sống trong các tương quan nhân loại. Tuy nhiên khi vật chất, dù là tiền tệ hay công nghệ tinh vi không còn đóng vai phục vụ nữa, không còn là công cụ nữa, nhất là khi con người chìm đắm trong vật chất, tự tha hóa vì chính nó, vật chất trở nên ông chủ, lúc đó sức mạnh vật chất trở nên đàn áp, lừa dối, bất lương, phá hoại các mối tương quan khác và làm sụp đổ con người là tất nhiên, sớm hay muộn mà thôi. Vào thế kỷ VIII trước Chúa Giáng Sinh, tiên tri Amốt đã lên tiếng chống lại những kẻ đàn áp người nghèo khổ thấp cổ bé miệng. Hạng người giàu có tích lũy tiền bạc bằng bóc lột giới dân đen: “Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứng cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán” (x. Am 8,4-7).

Một xã hội duy vật, lấy lợi nhuận làm tiêu chí hành động, bất chấp giá trị đạo đức và tôn giáo. Lúc thế thịnh vật chất, người ta than vãn về những ngày lễ tôn giáo đã làm mất đi thời gian mua bán kiếm lời. Ham mê tột cùng của cải vật chất là cội rễ tội lỗi của thời đại: bậc thang giá trị bị đảo lộn, vật chất đứng cao hơn tinh thần, lợi nhuận vượt lên hàng ưu tiên. Vật chất và đời sống ảo ngồi vào ghế ông chủ tuyệt đối, nó trở nên tai họa! Con người nhìn nhau không còn thấy "hình ảnh Thiên Chúa" trong nhau nữa mà xem đối phương như "đối tượng phát sinh lợi nhuận" là "khách hàng" cần khai thác, từ đó sinh ra bao nhiêu hệ lụy.

Sự hạn chế của vật chất là chỉ trang trí bên ngoài con người, nuôi dưỡng khát vọng sinh học, và đã làm tha hoá đời sống tâm linh mà biểu hiện rõ rệt nhất của nó là sự mất mát năng lực tiếp xúc với Tạo Hóa và mức độ nhạy cảm trước sự kiện xã hội và môi trường. Đây là một vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Phủ nhận giái trị tinh thần và đời sống tâm hồn mà tập trung vào phát triển vật chất bằng mọi giá nghĩa là xây dựng xã hội bằng những viên gạch hỏng mà không lý giải được tại sao xã hội không phát triển. Cuộc sống thác loạn, tha hoá nơi một bộ phận lớn những chủ nhân tương lai của xã hội là kết quả của một đời sống tinh thần phát triển không lành mạnh dưới tác động của sự ràng buộc của tư tưởng sai về quan điểm thụ hưởng vật chất, sự bao vây của yếu tố phản văn hóa nơi trò chơi bạo lực, sống ảo, sống thiếu trách nhiệm với chính mình và khả năng kiên trì, những điều đó làm cho trí phán đoán trở nên lệch lạc và kết quả là không còn đủ các năng lực để thích nghi với cuộc sống.

Quan niệm gắn mọi giá trị con người tùy thuộc vào vật chất vừa lạc hậu vừa phi tự nhiên, do đó, nó ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tinh thần của con người. Tư tưởng nào đó về xã hội luôn có tính lạc hậu tương đối qua thời gian, không hẳn là sai hoàn toàn nếu tư tưởng đó chấp nhận cởi mở và tiếp nhận tự nhiên các yếu tố mới. Sai lầm hệ tại tính khép kín của nó, còn tính phi tự nhiên của nền văn hóa duy vật chất là do sự áp đặt do quyền bính xã hội. Trong nền văn hóa duy vật chất đó, có những con người được hướng dẫn, được tuyên truyền những tiêu chí đạo đức, tiêu chí năng lực, tiêu chí khoa học công nghệ, tiêu chí chính trị một cách máy móc và xem những tiêu chí ấy như những tiêu chí ấy hoàn toàn không thể thay đổi được, vừa có giá trị điều khiến, vừa có giá trị lãnh đạo. Sống trong môi trường áp đặt giá trị vật chất lên trên đời sống phong phú của tinh thần một cách lâu dài sẽ làm con người biến dạng, con người không có đủ cảm hứng và cũng không đủ năng lực để tạo ra giá trị, tạo ra cuộc sống của chính mình. Đó không phải là cuộc sống của sự tiến bộ mà là cuộc sống mất cân bằng hay bị tha hoá từ bên trong.

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho