31/12/2022
153
Linh mục của Chúa Kitô_ Bài 21: Việc thi hành tối cao của chức vụ tư tế Ki-tô-giáo




 

 






 

LINH MỤC CỦA CHÚA KITÔ

Divo Barsotti

Bài 20
Việc thi hành tối cao của chức vụ tư tế Ki-tô-giáo

Thánh Lễ là việc thi hành tối cao của chức vụ tư tế của chúng ta, vì Thánh Lễ cũng là hành động làm cho chức tư tế của Chúa Ki-tô hiện diện trong hiến tế vĩnh cửu của Chúa Con cho Chúa Cha. Chức tư tế của chúng ta giả thiết sự tồn sinh của con người chúng ta trong Ngôi Vị của Ngôi Lời nhập thể. Chỉ có một chức tư tế duy nhất mà thôi. Chúa Giêsu vẫn là Đấng duy nhất , Linh Mục vĩnh củu của Tân Ước. Sự chết của Ngài không thể được lặp lại nhiều lần, Ngài vẫn sống mãi mãi, ngay cả trong bản thể nhân loại của Ngài, ngay cả trong hiến tế của Ngài cho Chúa Cha, trong yêu thương, là yếu tính của chức tư tế.

Có một sự tương tự giữa mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – bản thể duy nhất, ý chí duy nhất cho Ba Ngôi, sự sống duy nhất–và mối dây liên kết tất cả chúng ta trong Chúa Ki-tô. Tương tự mà thôi, vì trong Chúa Ki-tô, không một thụ tạo nào có thể có được thiên tính. Chúng ta tồn sinh trong sự hiệp nhất của Nhiệm Thể, nhưng chúng ta không là Nhiệm Thể, đang lúc mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa là Thiên Chúa nguyên vẹn, chỉ phân biệt với hai Ngôi Vị khác trong một liên hệ yêu thương vô cùng. Trong sự hiệp nhất  của Chúa Ki-tô, mỗi người chúng ta tồn sinh như liên hệ yêu thương nhưng chỉ có Đức Maria mới thực hiện nơi Ngài, duy chỉ nơi Ngài mà thôi, huyền nhiệm của Giáo Hội, Trinh Nữ và là Hiền Thê. Dù vậy, nếu mỗi người chúng ta, tự mình, là Giáo-Hội-Hiền-Thê một cách nào đó, việc chúng ta là một với nhau trong Chúa KI-TÔ là một sự thật và cũng thế, chỉ có một Chúa Ki-tô mà thôi.

Tôi không thể nói đến việc noi gương Chúa Ki-tô mà không cải chính ngay. Không nên hiểu việc noi gương Chúa Ki-tô như là sao chép Ngài y khuôn, làm như Ngài có thể được nhân lên trong mỗi người chúng ta. Một việc làm như thế là một sự lộng thánh. Những người Hy lạp đã nói đến việc noi gương Thiên Chúa, nhưng họ không hiểu rõ thế nào là sự siêu việt. Đối với họ, trí óc con người là một mảnh nhỏ của thần linh và như thế, họ có thể nói đến việc noi gương Thiên Chúa của họ. Nhưng đối với chúng ta là Ki-tô-hữu, không thể nói đến việc noi gương Thiên Chúa. Chính Chúa đồng hoá chúng ta trong Ngài. Chính nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần mà việc nhập thể của Ngôi Lời được kiện toàn, cũng nhờ hoạt động đó mà huyền nhiệm đó được tiếp nối, và trở nên một thân thể  duy nhất với Chúa Ki-tô, chúng ta sống sự sống của Ngài. Nhờ đó, việc noi gương Chúa Ki-tô trong Ki-tô giáo trở nên việc ở trong Chúa Ki-tô để sống nhờ Thánh Thần của Ngài. Con người không thể tự cao đến nỗi dám bắt chước Thiên Chúa, nhưng chúng ta, nếu chúng ta là một với Ngài, sự sống của chúng ta cũng là sự sống của Ngài. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần đang sống trong ta, chính Chúa Ki-tô hiện sống trong ta và sống qua trung gian chúng ta. Thánh Augustinô đã nói: Trong tất cả chúng ta, chỉ có MỘT người sống mà thôi.

Đó là cuộc sống hạnh phúc thiên đàng, sự sống trên trời, là sự sống của Chúa Ki-tô, là hành động yêu thương vô biên, nhờ đó Chúa Con tự hiến cho Chúa Cha đời đời. Đó cũng là cuộc sống của các thánh. Vì hành động của Chúa Con hiến mình cho Chúa Cha trở nên hành động của toàn thể nhân loại, được tham dự vào Con Chúa làm người, được trở nên một thân thể với Ngài. Chúng ta tham dự vào sự sống của Chúa Ki-tô, không phải trực tiếp vào sự sống của Thiên Chúa, vì chúng ta là một với Ngài trong bản tính con người mà Ngài đã đảm nhận không thể tách rời ra khỏi Ngôi Lời, và Ngôi Lời sống trong bản tính nhân loại ấy, sự liên hệ bản vị của Ngài với Chúa Cha. Chính chúng ta tham dự trong Chúa Ki-tô vào mối liên hệ ấy. Chúa Cha nhìn nhận chúng ta là con của Ngài, con của Ngài trong Người Con duy nhất, và chính trong tư cách là con mà chúng ta quay về với Chúa Cha để trở nên liên hệ tình yêu trong Chúa Ki-tô. Chính như thế mà Chúa Con, là Con Thiên Chúa, sống trong nhân tính, mối liên hệ của Ngài với Chúa Cha. Là mối liên hệ thuần tuý và vô biên của Chúa Con với Chúa Cha, trong bản thể thần linh duy nhất, Chúa Con “trở nên” mối liên hệ thuần tuý với Chúa Cha trong nhân tính. Đối với Ngài, hiện đang sống trong bản tính chúng ta, chính bản tính nhân loại liên hệ, trở nên liên hệ bản thể với Cha trên trời. “Cha Ta yêu các con” (Ga 16,27). Chúng ta không còn sống như người xa lạ trong nhà Cha nữa, mà nhờ Chúa Ki-tô, chúng ta từ nay, sống trong chính cung lòng của Chúa Cha, trong bí nhiệm không ai khám phá của Huyền Nhiệm Ba Ngôi.

Sau cùng, Chúa Ki-tô là một, sự sống của chúng ta chỉ là sự sống của Ngài, tình yêu và lời ca tụng của Ngài, như được sống trong một sự tham dự khác nhau tuỳ theo mỗi người. Vì nếu mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa được tất cả thần tính, trong huyền nhiệm Ki-tô giáo mỗi người sẽ tham dự vào sự sống của Chúa Ki-tô tuỳ theo mức độ đức ái của mình. Mỗi người chúng ta không sống bằng gì hơn là  sự sống của Chúa Ki-tô, nhưng chỉ sống trong một mức độ nào đó thôi. Và mức độ ấy chính là đức ái. Đức ái là nhân đức làm cho chúng ta thực sự nên MỘT với Ngài và hơn nữa , làm cho chúng ta trở nên Giáo Hội, Hiền Thê của Ngài, một cách nào đó. Đúng thế, mỗi người chúng ta, một cách nào đó, là tất cả Giáo Hội, và như thế , chúng ta sống mối liên hệ của Chúa Ki-tô với Cha Ngài khi chúng ta là một với toàn thể Giáo Hội trong một mức độ nào đó.

Thánh Lễ là việc thi hành tối cao của chức tư tế khi nó bao gồm sự tham dự của con người vào hiến tế vĩnh cửu của Chúa Con duy nhất cho Cha Ngài. Hiến tế ấy trở nên hành động của cái chết trên thánh giá: quả thế, trong cái chết ấy, Ngôi Lời nhập thể đã tỏ hiện tình yêu của Ngài: “[…]” “ nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu Cha” […] (Ga 17,31). Hành động tối cao ấy đã trở nên một cách nào đó, sự sống của toàn thể nhân loại: một khi đã nên một với Chúa Ki-tô, và trong Chúa Ki-tô, trong một hành động yêu thương duy nhất, nhân loại tự hiến và được tế hiến.

Nhưng Thánh Lễ cũng là việc thi hành tối cao của chức tư tế khi nó là việc hiến dâng của Chúa Ki-tô cho con người và thực hiện sự hiệp nhất của nhân loại. “ Hãy cầm lấy mà ăn, nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em”. Sự hiệp nhất của Chúa Ki-tô được kiện toàn trong việc hiến dâng hỗ tương và vĩnh cửu của Chúa Ki-tô cho tín hữu và của tín hữu cho Chúa Ki-tô, và hơn nữa, trong sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô, của các tín hữu cho nhau. Bữa tiệc thiên sai là sự thông hiệp của Thiên Chúa với con người, chính là sự hiệp thông của các thánh với nhau. Mỗi người sống trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô sống trong mỗi người. Mỗi người trong mọi người và mọi người trong mỗi người: đó là Nước Chúa.

Khi uống cạn chén đắng, Chúa Giêsu loan báo rằng Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi (Lc 22,14-22). Đó là Vương Quốc của hiệp nhất, và sự hiệp nhất, thay vì phá đổ sự phân biệt giữa con người, lại giả thiết sự phân biệt ấy. Vì, sự hiệp nhất yêu thương giả thiết phải có người yêu và người được yêu.

Như thế, Nước Chúa đã được thể hiện một cách nào đó trong việc cử hành Thánh Lễ. Khoa thần học cũ xưa vẫn không sai lầm: trong sự hiện thực ấy, mục đích đã được thực hiện rồi và một cách mầu nhiệm. Việc có trước và sự hiện diện, trong huyền nhiệm của thời chung thẩm, Thánh Lễ là việc kiện toàn mọi sự.

Thiên Chúa chỉ có thể sống  chính mình. Nếu chúng ta không là Thiên Chúa, chúng ta không thể vào thiên đàng. Vào thiên đàng có nghĩa là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Sự sống của Thiên Chúa là sự sống của Chúa Ba Ngôi: sự sinh sản vĩnh cửu của Chúa Cha sinh ra Chúa Con, sự tự hiến vĩnh cửu của Chúa Con cho Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thông dự vào sự sống của Chúa vì chúng ta sống sự sống của Chúa Ki-tô. Chúa Ki-tô đã thực hiện sự hiệp nhất với mọi người bằng cách đảm nhận bản tính của mọi người, với tất cả những trách nhiệm cá nhân của họ, trong hành động hiến tế của Ngài. Chính trong hành động ấy, về phía chúng ta, nhờ Chúa Ki-tô Cha mọi lời ca tụng và mọi vinh quang. Không có sự sống thần linh nào ngoài sự sống thần linh mà chúng ta sống trong việc hiến tế ấy: chúng ta dâng chính Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã thực sự ban cho chúng ta chính Con yêu dấu của Ngài, nhưng Ngài chỉ cho là để nhận lại từ nơi chúng ta. Chúa Cha làm sao có thể xa lìa Chúa Con được ? Khi Ngài cho chúng ta Con Ngài, Ngài đem chúng ta vào sự sống thâm sâu của Ngài. Ngài cho chúng ta tham dự vào Huyền Nhiệm của Ngài. Và điều đó được thực hiện  vì,  khi ban cho chúng ta Con Ngài, Chúa Cha cho chúng ta được quyền hiến dâng Con Ngài và chính thế mà Ngài nhận Con Ngài từ bàn tay chúng ta.

Cả vũ trụ nầy, tất cả lịch sử nhân loại có nghĩa lý gì đứng trước hành động thực đơn giản ấy là Chúa Con trở về với Chúa Cha ? Đúng thế, Chúa Cha nhận Chúa Con từ nơi chúng ta. Chính từ chúng ta ,một cách nào đó, Ngài tự đòi hỏi chính mình, từ nơi chúng ta, Ngài lãnh nhận chính mình. Và chính trong hiến tế ấy của Chúa Con, trở thành hiến tế của chúng ta, mà chương trình của Chúa muốn cho chúng ta tham dự  vào sự sống thâm sâu của Ngài được kiện toàn.

Đúng thế, Chúa Cha nhận lãnh Con Ngài từ bàn tay tôi, vì Ngài đã cho tôi Con của Ngài. Thánh Gioan Thánh Giá đã cầu nguyện: “ Trời là của tôi, đất là của tôi, các thiên thần và các thánh là của tôi, Mẹ của Chúa là của tôi vì Chúa Giêsu là của tôi, vì Ngài là tất cả cho tôi”. Đó là sự thật. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Con của Ngài.

Thiên Chúa là tất cả cho chúng ta và Ngài là của chúng ta, và chính vì lẽ ấy mà Ngài kết hợp chúng ta với Ngài một cách vĩnh tồn. Đó là huyền nhiệm Ki-tô giáo: Con Thiên Chúa xuống với chúng ta để lên với chúng ta tới Chúa Cha. Đó là việc sinh sản thần linh được kéo dài, nhưng một sự kéo dài trong đó, Con Thiên Chúa trở nên con của loài người. Chính là sự hiến tế vĩnh cửu của Chúa Con, nhưng trong việc hiến tế nầy, Chúa Con đem về cho Chúa Cha tất cả nhân loại, tất cả tạo thành. Và lịch sử cứu độ tìm thấy sự viên mãn trong hành động yêu thương vĩnh cửu và vô biên, chính hành động yêu thương nầy lại trở nên chính sự sống của thế giới được cứu chuộc, trong Chúa Ki-tô.

Sự hiến trao là thật, nhưng trong hành động chính nhờ đó nhân loại chấp nhận hiến vật ấy, nhân loại đưa trở vế lại cho Chúa Cha nhờ hy tế. Chúng ta chỉ nhận lấy Ngài là để hiến dâng Ngài cho Chúa Cha. Đây không phải là một hành động khác hay tiếp nối nhau: Chính là một hành động yêu thương vô biên của Thiên Chúa  thông chuyển chính mình cho thế giới. Đồng thời cũng là hành động của toàn thể nhân loại, trong Chúa Ki-tô, trở lên với Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha, sống trong Ngài. Và như thế, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, huyền nhiệm của Chúa Ki-tô được kiện toàn.

Đó là Thánh Lễ: sự kiện toàn của huyền nhiệm. Trong lúc bây giờ, chúng ta sống dưới bức màn của nghi thức, ngày mai, chúng ta sẽ sống mầu nhiệm ấy trong vinh quang. Nhưng sự sống trên trời cũng không khác gì hơn sự sống chúng ta sống hôm nay trong đức tin, khi cử hành Thánh Lễ. Đây không phải là sự công bố một chân lý mà thôi đâu, mà sự công bố ấy thực hiện huyền nhiệm vì nó hiệu nghiệm. Chúa Ki-tô hiện diện trong sự hiện diện của hết mọi người là một thân thể duy nhất của Ngài. Chúa Ki-tô hiện diện trong việc thi hành một chức vụ vương giả vẫn tiếp tục quy tụ chung quanh Ngài toàn thể nhân loại và tất cả tạo thành. Nhưng Chúa Ki-tô, trong sự hiệp nhất bao gồm tất cả nhân loại, hiện diện trong chính hành động của tình yêu vô biên của Ngài đối với Cha Ngài. Trong hành động yêu thương vô bờ ấy, sự sống của Chúa Ki-tô được hoàn tất và đồng thời  sự sống của thế giới cũng được hoàn tất, và tất cả mọi người đều tìm thấy nơi đó, sự hoàn hảo của mình và hạnh phúc vĩnh cửu của mình.

Chúng ta phải nỗ lực biết bao để sống chức linh mục của chúng ta, Thánh Lễ của chúng ta ! Dù ở thiên đàng, chúng ta cũng không sống gỉ hơn đâu ! Và trách nhiệm của chúng ta sẽ nặng nề biết bao nếu chúng ta không tìm cách, để mỗi ngày, trong đức tin và đức mến, chúng ta bớt phần bất xứng đối với chức vụ tư tế ràng buộc chúng ta mật thiết như thế với Chúa Ki-tô, Đấng cứu chuộc thế gian và là Con Thiên Chúa.

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ