28/11/2022
338
Các Bài Giáo Lý Về Phân Định Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô_ Bài 2: Một ví dụ Thánh Ignatiô Loyôla














 

Thứ Tư, ngày 7/9/2022


Bài 2
Một ví dụ
Thánh Ignat Loyôla

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta tiếp tục suy tư về sự phân định – trong thời gian này, mỗi thứ tư chúng ta sẽ nói về phân định thiêng liêng –trong khi phân định, tham chiếu một chứng tá cụ thể có thể hữu ích cho chúng ta.

Thánh Ignatiô Loyôla cho chúng ta một trong những ví dụ điển hình nhất, với một giai đoạn quyết định trong đời ngài. Ngài đang hồi phục tại nhà sau khi bị thương ở chân trong trận chiến. Để khỏi nhàm chán, ngài yêu cầu có gì đó để đọc. Ngài thích những chuyện về hiệp sĩ, nhưng tiếc là trong nhà chỉ có cuốn hạnh các thánh. Ngài đọc với một chút miễn cưỡng, nhưng trong quá trình đọc, ngài bắt đầu khám phá một thế giới khác, một thế giới thu hút ngài và dường như có khả năng cạnh tranh với các hiệp sĩ. Ngài bị thu hút bởi con người thánh Phanxicô và thánh Đaminh, rồi cảm thấy muốn bắt chước họ. Nhưng thế giới hiệp sĩ vẫn tiếp tục cuốn hút ngài. Ngài cảm thấy những ý tưởng như thế, về các hiệp sĩ và các thánh, luân phiên đến với mình, dường như ngang nhau.

Tuy nhiên, Ignatiô cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Trong cuốn Tự truyện, nói về mình ở ngôi thứ ba, ngài viết như sau: “Khi nghĩ đến những chuyện thế gian, –người ta hiểu là các chuyện hiệp sĩ– kẻ ấy rất thích thú; nhưng khi mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rỗng và buồn chán; trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến Giêrusalem, chỉ ăn rau cỏ, và làm những việc khổ chế như các thánh đã làm, chẳng những ngay lúc ấy kẻ ấy cảm thấy an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa vẫn thấy vui và thích” (số 8); nó để lại trong ngài một chút niềm vui.

Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể lưu ý trên hết đến hai yếu tố. Đầu tiên là thời gian: những ý nghĩ về thế gian lúc đầu hấp dẫn, nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại sự trống rỗng và buồn chán. Ngược lại, những ý nghĩ về Thiên Chúa lúc đầu khơi dậy một sự phản kháng nào đó –“Tôi chẳng đọc mấy chuyện thánh nhàm chán này đâu”, nhưng khi chúng được chào đón, chúng mang lại một sự bình an không tả được và lưu lại rất lâu.

Yếu tố thứ hai là điểm kết của các ý tưởng. Trạng thái lúc đầu có vẻ không rõ ràng. Có một sự phát triển trong phân định: ví dụ, chúng ta hiểu điều gì tốt cho chúng ta không phải theo cách trừu tượng, chung chung, mà là trong hành trình cuộc đời chúng ta. Trong các quy tắc phân định, là kết quả của kinh nghiệm nền tảng này, thánh Inhaxicô đặt một tiền đề quan trọng, giúp chúng ta hiểu tiến trình này: “Đối với những người sa ngã hết tội trọng này sang tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề ngoài” –trấn an họ rằng mọi sự đều ổn– “xui họ tưởng đến những khoái lạc và vui thú giác quan để dễ cầm giữ và thúc đẩy họ tiến sâu vào thói hư và tội lỗi. Với những người như thế, thần lành dùng phương pháp ngược lại, bằng cách thôi thúc cho lương tâm cắn rứt họ bằng luật tự nhiên của lẽ phải” (Linh thao, 314). Nhưng việc này sẽ không có tác dụng.

Có một lịch sử xảy ra trước khi người ta phân định, một lịch sử nhất thiết phải biết, bởi vì phân định không phải là một loại sấm ngôn hay thuyết định mệnh, hay một thứ được làm trong phòng thí nghiệm, giống như rút thăm giữa hai khả thể. Những câu hỏi lớn nổi lên khi chúng ta đã đi được một chặng đường trong cuộc sống, và ở chính chặng đường đó, chúng ta phải quay trở lại để hiểu chúng ta đang tìm kiếm gì. Nếu trong cuộc sống, chúng ta đi một hồi và tự hỏi: “Tại sao tôi đi theo hướng này, tôi đang tìm gì?”, thì đó là chúng ta đang làm một cuộc phân định. Ignatiô, khi nằm dưỡng thương ở nhà, hoàn toàn không nghĩ đến Chúa hay làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình. Ngài có kinh nghiệm đầu tiên về Chúa khi lắng nghe con tim của mình. Nó cho ngài thấy có một sự đảo lộn lạ lùng: những thứ ban đầu hấp dẫn lại khiến ngài thất vọng, còn điều kia kém hào nhoáng hơn thì khiến ngài cảm nhận một sự bình an kéo dài theo thời gian. Chúng ta cũng có kinh nghiệm này, nhiều khi chúng ta bắt đầu nghĩ về điều gì đó và chúng ta giữ lại, rồi sau đó lại thất vọng. Ngược lại, chúng ta làm một việc bác ái, làm một điều tốt và cảm thấy một sự hạnh phúc nào đó, một niềm vui, đó là kinh nghiệm của chính chúng ta. Thánh Ignatiô đã có nghiệm đầu tiên về Chúa bằng cách lắng nghe con tim của mình, nó cho ngài thấy một sự đảo lộn lạ lùng. Đây là điều chúng ta phải biết: lắng nghe con tim của mình, biết điều gì đang xảy ra, điều gì cần quyết định. Để phân định một hoàn cảnh, hãy lắng nghe con tim của mình. Chúng ta nghe tivi, radio, điện thoại. Chúng ta là những bậc thầy về việc nghe, nhưng tôi xin hỏi: “Anh chị em có lắng nghe con tim của mình không? Có bao giờ anh chị em dừng lại để hỏi xem: “Con tim của tôi thế nào? Tôi có hài lòng không, tôi có buồn không, tôi đang tìm kiếm gì?”. Để đưa ra quyết định đúng đắn, anh chị em cần lắng nghe con tim của mình.

Đó là lí do thánh Ignatiô đề nghị đọc hạnh các thánh, bởi vì chúng thuật lại câu chuyện dễ hiểu về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời của những người không khác chúng ta cho lắm; bởi vì các thánh cũng có xương có thịt như chúng ta. Hành động của các ngài cho thấy hành động của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của các hành động đó.

Trong đoạn nổi tiếng về hai loại tình cảm mà thánh Ignatiô gặp, một loại khi ngài đọc truyện các hiệp sĩ và loại kia khi ngài đọc hạnh các thánh, chúng ta có thể nhận thấy một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định, mà chúng ta đã đề cập ở lần trước. Rõ ràng có một sự tình cờ trong các sự kiện của cuộc sống: mọi sự dường như phát sinh từ một bất lợi vô vị –không có sách về các hiệp sĩ, mà chỉ có cuốn hạnh các thánh– tuy nhiên một bất lợi có thể hàm chứa một bước ngoặt có thể xảy ra. Chỉ sau một thời gian, Ignatiô mới nhận ra điều đó, và từ khi đó ngài dành hết quan tâm cho nó. Hãy nghe kĩ điều này: Thiên Chúa làm việc ngang qua những sự kiện không theo kế hoạch –tình cờ tôi gặp biến cố này, tình cờ tôi gặp người này, xem phim này. Việc đó không theo kế hoạch nhưng Thiên Chúa làm việc ngang qua những biến cố không theo kế hoạch, và cũng ngang qua những bất lợi: “Tôi muốn đi dạo một chút nhưng cái chân tôi có vấn đề, tôi không thể…”. Qua bất lợi ấy, Thiên Chúa đang nói gì với bạn? Cuộc sống đang nói gì với bạn tại đó? Chúng ta cũng đã thấy điều đó trong một đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu: một người đang cày ruộng thì tình cờ gặp thấy kho báu bị chôn giấu. Một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là anh nhận ra đó là điểm may mắn trong cuộc đời mình và đưa ra quyết định tương ứng: anh bán tất cả mọi thứ và mua thửa ruộng đó (x. Mt 13,44). Tôi khuyên anh chị em một điều: hãy để ý đến những điều nằm ngoài dự tính. Có thể nói rằng: Tôi không ngờ chuyện này. Có phải cuộc sống đang nói với bạn, có phải Chúa đang nói với bạn hay ma quỷ đang nói với bạn? Phải có ai đó. Nhưng có một điều cần phân định: đó là cách tôi phản ứng trước những điều không ngờ đó. Tôi đang ở nhà yên bình thì “bùm, bùm”, mẹ vợ đến, tôi phản ứng thế nào với mẹ vợ đây? Đó là tình yêu hay cái gì khác bên trong? Hãy thực hiện cuộc phân định. Tôi đang làm việc ngon lành ở văn phòng và một người bạn đến nói rằng anh ta cần tiền: bạn phản ứng như thế nào? Hãy để ý xem điều gì xảy ra khi chúng ta đối diện với những điều chúng ta không ngờ và lúc đó chúng ta học được cách nhận biết chuyển động con tim mình.

Phân định là cách giúp nhận ra những dấu chỉ mà Chúa hành động trong những tình huống không lường trước, thậm chí khó chịu, chẳng hạn như vết thương ở chân của thánh Ignatiô. Từ đó, có thể nảy sinh một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời, như trường hợp của thánh Ignatiô. Nó làm thay đổi có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng phải chú ý. Điều đẹp nhất đến từ những điều bất ngờ: “Tôi hành động thế nào trước điều đó?”. Xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe con tim của mình và thấy được khi nào Ngài hành động, và khi nào không phải là Ngài mà là một điều gì khác.

 

Chuyển ngữ: Hoàng Tâm

Nguồn: Vatican.va