25/09/2017
157
Bước đi của phố hừng đông_ Lm. FX. Thượng

 

 

Trên con phố buổi sáng, dòng xe cộ tấp nập, sắc mặt ai nấy căng thẳng, vài tiếng văng tục bâng quơ khi đèn đỏ chuyển màu mà thời gian thì rất gấp rút. Mấy cô bé học trò vô ý để va quẹt với một người đàn ông, "Đ.m, chạy xe kiểu gì vậy?", rồi ông ta rú ga lên trong sự bực bội. Trước "sự kiện như thường ngày ở huyện" ấy, ta có thể có mấy thái độ? Ít nhất là có ba: thái độ thứ nhất: "Chuyện ấy đâu có hệ trọng gì! Vả lại, đó là trách nhiệm của cảnh sát giao thông, không phải tôi!"; thái độ thứ hai: "Ồ, mấy đứa học trò ít ý thức khi tham gia giao thông quá, phải thông cảm cho người đàn ông chứ! vì biết đâu ông ta có việc cần gấp thật sự làm cho ông căng thẳng" (không ai nhìn thấu được tâm tư của ai đâu mà phê phán); thái độ thứ ba mang hình thức một câu hỏi: "Đâu là nguyên tắc ứng xử được đồng thuận nhất, cảm thông với người văng tục khi thời gian thì gấp mà đường xá quá chật chội?" hay "Lỗi ấy hệ tại văn hóa và nhân cách con người, cả mấy cô bé học trò và những người vốn ít khả năng kiềm chế trước hoàn cảnh?". Dù sao, cũng mất đẹp cho một buổi sáng thanh bình trên một góc giao thông trên thành phố văn minh của chúng ta.

Mang ba câu hỏi ấy vào trong một góc yên bình của thành phố, gõ lách cách lên bàn phím để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Ngày nay, người ta đã quá quen thuộc với những va chạm xã hội, tràn đầy kinh nghiệm ứng xử nhưng nghèo nàn trong phong cách thể hiện, hay họ không muốn thể hiện sự lịch sự và văn hóa ngay khi va chạm. Va chạm và học từ sự va chạm, rồi lại va chạm và hành xử văn hóa, rồi lại đem hành xử văn hóa vào những va chạm, rồi những va chạm trở thành cơ hội của văn hóa ứng xử. Con đường ấy có quá dài hay không? Cuộc sống này, không ai tự biệt lập mình mà có thể sống được, Robinson giữa đảo hoang là chuyện bất đắc dĩ, không phải là câu chuyện chung của nhân loại. Sống là va chạm với nhau, những va chạm mang lại yêu thương, cảm thông, cũng có những va chạm mang đến những tổn thương và oán cừu. Trong thực tế, va chạm là có thật, và là ngôi trường chúng ta phải học cho đến khi rời khỏi cuộc đời này. Thói thường, có khuynh hướng tránh né va chạm, hạn chế va chạm tối đa. Có thể thấy một số nguyên nhân của việc tránh né này vì lo cho bản thân mình và thiếu tin tưởng vào thiện chí.

Ai cũng có thể hiểu rằng trong xã hội hiện đại này, người ta đang dần co lại, ngại va chạm, ngại phải “đụng chạm” một ai đó khi không làm ảnh hưởng hoặc làm ảnh hưởng không lớn đến mình? Từ phát sinh tâm lý sợ hãi, an phận và đi đến dửng dưng trước xã hội, phủi tay và... đi qua. Đáng lo ngại thay, khi hàng ngày chúng ta sự kiện xấu diễn ra trước mắt, ai cũng có thể đưa điện thoại thông minh lên chụp lại, quay phim lại, phản ảnh nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng ít ai dám "va chạm" và "đấu tranh" với các sự kiện đó để xã hội tốt đẹp hơn lên. Có lẽ kinh nghiệm cho thấy có lên tiếng cũng chỉ nhận thiệt hại cho mình, ai sẽ bảo vệ mình và gia đình? Luật pháp thì nằm trên giấy, cảnh sát thì trong sở, người hại mình thì ngay sau lưng và xuất hiện bất cứ lúc nào. Mặc dù có Luật bảo vệ công dân, mặc dù có quyền tố cáo; nhưng hiện có mấy người dám va chạm để sử dụng quyền của mình? Có phải vì họ là những người không có kiến thức, vì hạn chế hiểu biết Luật về quyền lợi công dân của mình. Không, chính sự sợ hãi đã làm giảm thiểu nhận thức trách nhiệm xã hội - trách nhiệm đấu tranh (nếu cần thiết) cho một xã hội thái bình, phồn thịnh. Đó là hiệu ứng đám đông, hay chỉ là hành vi nhất thời? Tâm lý ngại va chạm này đã, đang và sẽ dung túng cho sự bất công, gian lận, kìm hãm sự phát triển của con người. Bạo lực hoành hành, bất công nhan nhãn, ai cũng ngại đối diện, ngại thể hiện chính kiến, mà chỉ theo đám đông để được "yên ổn mần ăn". Dường như cái tâm lý "yên ổn" khiến con người ta cảm thấy không cần lên tiếng khi sự kiện không ảnh hưởng hoặc chưa tác động tới quyền lợi mình. Thật tai hại khi cả đám đông ấy đều không đúng, sự dửng dưng là không đúng. Ngại va chạm ở đây không chỉ đơn thuần là một hành vi bảo vệ cá nhân mà còn thể hiện cả thái độ sẵn sàng “ngó lơ” trước việc ác, dễ dàng chấp nhận, như vậy có phải là thiếu trách nhiệm xã hội?

Nói cho nhiều, viết cho nhiều, phản ảnh cho nhiều thì sự dửng dưng xã hội vẫn phổ biến hơn: người ta vồ vập lao vào nhau để ăn thua đủ trong từng việc lớn nhỏ mà ngược lại rất dửng dưng trước hoàn cảnh của người bên cạnh mình. Buổi sáng hôm nay có hàng vạn người qua đường nghe được câu chửi tục ấy, nhìn thấy cách đi đường của các em học sinh ngây thơ kia, nhưng không ai có thể lên tiếng cho cả hai phía, ai cũng quá vội vàng và... sợ va chạm đến mình. Nhiều va chạm và kinh nghiệm ứng xử  đúc kết và nâng cao nhân cách con người. Trớ trêu, con người càng dửng dưng thì càng mất đi nghị lực và giảm sức mạnh đoàn kết xã hội, mục tiêu của mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa xưa nay. Chứng kiến thành tựu của khoa học kỹ thuật, gặp gỡ giữa triết học, tôn giáo và khoa học, cách nào đó dần dần hình thành nền văn minh công nghệ không biết đến sợ hãi, vậy tại sao càng lúc con người càng yếu đi, đa số chứ không phải là tất cả. Đang khi suy yếu ở thời hiện tại, người ta đào bới mộ cổ văn hóa hàng chục, hàng trăm năm trước để khóc than cho thời cuộc. Tiền nhân nhìn thấy chắc ngao ngán cho thế hệ cháu con yếu đuối, không có bản sắc. Trân trọng di sản quá khứ, nhưng phải xây dựng bản sắc thời đại, đẹp và hay khác với cổ xưa. Mỗi sự kiện đẹp, mỗi cách hành xử của quá khứ rực rỡ là nỗ lực của những người tha thiết với cuộc sống, dám sống, dám va chạm và dám chết đi cho thời đại, đồng thời muốn chứng minh giá trị vững bền của sự tự do của con người và liên đới xã hội tích cực. Nền văn minh đã đi vào bảo tàng viện có đẹp mấy cũng đã chết, mỗi người đương thời phải dựa vào thời đại, nhìn về tương lai bằng hành vi ở thời hiện tại. Để làm tốt hiện tại thì tất nhiên phải va chạm, va chạm và va chạm để nhào nặn nên nền tảng tất yếu của thời đại này mà không dựa dẫm vào quá khứ hay mơ mộng huyền hoặc tương lai. Tiến bộ cuộc sống đến từ những nhận thức sâu sắc của khoa học tự nhiên với lòng tin tiềm lực của mỗi sinh thể là năng lực thoát ra khỏi những trạng thái bất toàn để tiến hóa, tự tiến hóa trong môi trường hiện tại, chứ không tiến hóa nhờ rúc vào trong, lùi về phía sau.

Ly cà phê sóng sáng dưới ánh mặt trời len vào. Ánh sáng thời đại chắc đang bị “đè nén” bên trong mỗi tâm hồn và bị ép chặt trong nỗi sợ hãi rất thời đại. Cách sống của thời đại này, hay ở đâu đó trong thời đại này xuất phát từ một quan điểm nhân sinh có sẵn từ trước, va chạm xã hội để chứng minh, chứ không tra vấn về thành công hay thất bại của một nền tảng.

Chúng ta trưởng thành như thế nào? Với mỗi người có những trải nghiệm riêng, cách sống riêng, hoàng cảnh riêng để mình trưởng thành và lớn lên, nhưng nó vẫn xoay quanh những điểm chung mà chúng ta có thể cảm nhận được. Đồng ý rằng mỗi người có những cách hiểu khác nhau về trách nhiệm xã hội từ góc độ cá nhân của mình. Nhưng, chắc ai cũng đồng thuận rằng, trách nhiệm xã hội là cái góp phần điều chỉnh, định hướng và phát triển nhân cách con người theo hướng tiến bộ, thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố đảm bảo sự ổn định chính trị, thúc đẩy các hoạt động xã hội.

Trách nhiệm xã hội hình thành qua các va chạm tất yếu trong xã hội từ khi bắt đầu gia nhập xã hội trong tư cách một con người có nhận thức và khả năng nhận thức. Va chạm xã hội tất nhiên sẽ gây ra những tổn thương nhất định nhưng cần thiết để điều chỉnh, định hướng ý thức của con người trong các mối quan hệ giữa cá nhân với các cá nhân khác, với cộng đồng. Va chạm xã hội và nâng cao trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu đối với hành vi của con người nhằm tạo nên sự phát triển bền vững cho toàn xã hội. Hiện trạng xã hội, hành vi xã hội của người trẻ, đa phần đã và đang đặt ra không ít yêu cầu đối với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, không chỉ là mức độ tương tác cá nhân, mà còn của tương tác với cộng đồng và kiến thiết nền tảng xã hội.

Buổi sáng bình minh trên thành phố lại trở thành buổi tự biện với chính mình về trách nhiệm xã hội. Ai cũng có cách tiếp cận và những điểm hợp lý riêng. Sống trong một xã hội cần có trách nhiệm, là hành trang gắn liền với con người, trong vô số nhu cầu phát triển của đời sống con người và về thực chất, đó chính là khả năng nhận thức về bổn phận, nghĩa vụ và đảm trách hậu quả do những hành động của bản thân con người đưa lại, đó là trách nhiệm xã hội của cá nhân. Trách nhiệm xã hội còn được coi là trách nhiệm đạo đức của mỗi cá nhân trong việc giải quyết vấn đề chung, được thể hiện thông qua các yếu tố, như sự tôn trọng luật pháp, trách nhiệm với môi trường sống, trách nhiệm trong mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng, v.v... Tuy mang ý nghĩa là bổn phận nhưng về bản chất, trách nhiệm xã hội là một sự tự nguyện, sự tự nguyện dựa trên ý thức và tự do.

Qua sự kiện xã hội, trách nhiệm xã hội được thể hiện qua sự kiện đó kêu gọi liên tục về việc xây dựng một hệ thống giáo dục vững chắc để đào tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, làm cho họ có tinh thần trách nhiệm và nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ nhất về trách nhiệm xã hội. Người ta có thể thấy rõ ràng trách nhiệm xã hội chính là trách nhiệm đối với sự phát triển xã hội, nền tảng nhân bản và văn minh xã hội. Trong một xã hội, khi con người ý thức trách nhiệm đạo đức, con người sẽ tự giác hành động, làm theo lẽ phải, biết lựa chọn đúng sai, nhận thức được cái nên làm, phải làm vì sự phát triển chung của cả cộng đồng. Khi thực hiện trách nhiệm đạo đức và hoàn thành trách nhiệm đạo đức có nghĩa là bản thân mỗi cá nhân đã đem lại hạnh phúc cho người khác và nhất là cho chính bản thân mình. Đồng thời, khi thực hiện trách nhiệm đạo đức một cách tự nguyện, tự giác, con người sẽ luôn cảm thấy được sự thanh thản trong tâm hồn, cảm thấy hạnh phúc. Chính điều này càng thôi thúc con người hành động tốt hơn, hướng đến điều thiện nhiều hơn và mong muốn đem lại hạnh phúc cho những người khác, cho cộng đồng nhiều hơn.

Thực hiện trách nhiệm xã hội là đang góp phần vun đắp đạo đức xã hội. Trách nhiệm xã hội nói chung, trách nhiệm đạo đức nói riêng có tác dụng quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách con người. Đó là sự thống nhất của quá trình nhận thức và hành động có đạo đức của mỗi cá nhân, đòi hỏi can đảm liên tục để rèn luyện, phấn đấu vượt qua những sợ hãi hoặc cám dỗ vật chất nhỏ nhen, ích kỷ và những toan tính tầm thường.

Lm. FX. Nguyễn Văn Thượng

Gp. Mỹ Tho