05/10/2018
803
Quỹ đạo của Lòng Thương Xót _Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

















 

QUỸ ĐẠO CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

 

Trong ngày hành hương của các thành viên Bác ái xã hội và Caritas để tôn vinh lòng Chúa thương xót, thiết nghĩ nên đọc lại và suy niệm dụ ngôn Tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót (Mt 18,23-34). Ở đây không cần phải ghi lại tất cả dụ ngôn vì đã rất quen, chỉ xin nêu lên một vài chi tiết tuy nhỏ nhưng lại quan trọng vì làm nổi bật giáo huấn chính yếu của dụ ngôn.

Dụ ngôn kể rằng tên đầy tớ mắc nợ ông chủ rất nhiều nhưng vì lòng thương xót, ông chủ “cho y về và tha luôn món nợ” (câu 27). Như vậy, tên đầy tớ đã được tha, tha hoàn toàn chứ không chỉ là án treo! Thế nhưng phần cuối của dụ ngôn lại kể rằng: “Ông chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến khi trả hết nợ” (câu 34).

Đã “tha luôn món nợ”, vậy mà bây giờ lại “trao y cho lính hành hạ cho đến khi trả hết nợ”! Cái gì đã làm cho ông chủ thay đổi hoàn toàn quyết định trước đó? Phải chăng vì tính khí ông chủ thất thường? Không, lý do chính được ông chủ nêu ra là: “Ta đã tha hết số nợ đó cho ngươi vì ngươi đã van xin Ta, vậy tại sao ngươi không biết thương xót đồng bạn của ngươi như Ta đã thương xót ngươi?” (câu 33). Nghĩa là được tha thứ mà thôi thì chưa đủ, điều quan trọng là chính mình phải biết tha thứ; được thương xót mà thôi thì chưa đủ, điều quan trọng là chính mình phải bước vào quỹ đạo của lòng thương xót.

Với dụ ngôn này, Chúa Giêsu làm nổi bật sự khác biệt một trời một vực giữa sự quảng đại của Thiên Chúa và sự chật hẹp, nhỏ nhen của con người. Theo dụ ngôn, tên đầy tớ mắc nợ ông chủ “mười ngàn yến vàng”! Theo thời giá lúc đó, một yến vàng tương đương với tiền lương một người làm việc trong 20 năm, như thế “mười ngàn yến vàng” tương đương 200 ngàn năm làm việc! Đang khí đó, người bạn của anh ta nợ anh 100 đồng, nếu mỗi ngày làm việc được 1 đồng thì 100 đồng tương đương với 100 ngày đi làm. Tính theo thời giá hiện nay thì tên đầy tớ nợ ông chủ khoảng 20 ngàn tỉ đồng, đang khi người bạn nợ anh ta chỉ khoảng 30 triệu! Nhiều nhà chú giải cho rằng không có ai nợ chủ tới 20 ngàn tỉ nhưng dụ ngôn nói như thế để cho thấy sự khác biệt quá lớn giữa hai món nợ (20 ngàn tỉ so với 30 triệu đồng), đồng thời cho thấy Thiên Chúa quảng đại biết bao, còn con người lại quá chật hẹp và nhỏ nhen trong tương quan với đồng loại.

Thực sự là thế. Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều. Căn bản là chính sự sống, hiện hữu này, và trên nền tảng đó là biết bao ơn lành hồn xác được lãnh nhận. Thế nhưng nhiều khi ta coi đó là chuyện đương nhiên, không đáng quan tâm. Với người Do Thái, lời kinh quen thuộc nhất là lời kinh chúc tụng, tạ ơn Chúa. Ngủ dậy là chúc tụng, tạ ơn Chúa vì còn sống và được hưởng một ngày mới. Mặc quần áo đi làm là chúc tụng, tạ ơn Chúa vì còn có quần áo mặc. Trước mỗi bữa ăn là chúc tụng, tạ ơn Chúa vì còn có cơm ăn nước uống. Người Công giáo phải học bài học này để biết chúc tụng, tạ ơn Chúa trong mọi sự, và phải dạy cho con cái tâm tình chúc tụng, tạ ơn đó từ tấm bé.

Cùng với tâm tình chúc tụng, tạ ơn Chúa, hãy để Chúa đưa chúng ta vào quỹ đạo của lòng thương xót, nghĩa là biết thương xót và tha thứ cho anh chị em của mình. Ông chủ trong dụ ngôn nói với người đầy tớ: “Ta đã tha hết số nợ đó cho ngươi vì ngươi đã van xin Ta, vậy tại sao ngươi không biết thương xót đồng bạn của ngươi như Ta đã thương xót ngươi?” Chúa cũng nói với chúng ta như thế: Con đã được Cha thương xót và tha thứ thì con cũng phải biết thương xót và tha thứ cho anh chị em của mình.

Hiểu như thế, những việc bác ái mà người Công giáo thực hiện chính là dấu chỉ cụ thể về một người sống trong quỹ đạo của lòng thương xót, cũng là dấu hiệu cụ thể về người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy: là các con yêu thương nhau”. Lạy Chúa, xin uốn lòng chúng con giống như Trái tim Chúa. 

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm