05/09/2020
925
Đức Cha Phêrô suy niệm CN XXIII TN A: SỬA LỖI HUYNH ĐỆ


 














 

SỬA LỖI HUYNH ĐỆ

Chúa nhật XXIII – Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-207


 

1. Trong các Thánh Lễ, cộng đoàn nghe linh mục chủ sự đọc Phúc Âm bắt đầu bằng câu “Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu, Marcô, Luca, Gioan”, rồi kết thúc bằng câu “Đó là Lời Chúa”. Thực sự đó là Lời Chúa nhưng Lời Chúa được diễn đạt bằng ngôn ngữ nhân loại qua các tác giả là những con người cụ thể. Khi biên soạn Sách Tin Mừng, các vị đó sắp xếp giáo huấn của Chúa theo cấu trúc khác nhau tùy theo mỗi người, trong những hoàn cảnh khác nhau và hướng tới độc giả khác nhau. Với thánh Matthêu, ngài trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu trong 5 bài giảng lớn: Bài giảng trên núi (chương 5-7); Bài giảng về Truyền giáo (chương 10); Bài giảng về Nước Trời bằng các dụ ngôn (chương 13); Bài giảng về cộng đoàn (chương 18); Bài giảng về Cánh chung (chương 13-25). Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18,15-20) nằm trong bài giảng về đời sống cộng đoàn.

Những người tin theo Chúa Giêsu quy tụ thành cộng đoàn, họp nhau nghe Lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, chia sẻ đời sống. Là những con người như bao người nên khi sống chung với nhau trong cộng đoàn, cũng có những va chạm. Đọc sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy rõ có những xung đột trong cộng đoàn Hội Thánh lúc này lúc khác. Vấn đề là phải giải quyết như thế nào. Đây là vấn đề rất cụ thể mà mọi tổ chức lớn nhỏ đều phải đối diện và giải quyết, dù là ngoài đời hay trong đạo, vì thế mới có môn học về “Giải quyết xung đột” (Conflict Resolution). Lời Chúa soi sáng cho các Kitô hữu điều gì về việc này?

 

2. Trước hết là về tinh thần trách nhiệm. Kinh Thánh kể chuyện Cain giết em là Abel. Sau đó, Chúa hỏi Cain “Abel em ngươi đâu?”, Cain trả lời “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?” Chúa nói với Cain: “Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta” (St 4,8-10). Câu chuyện đó cho thấy trách nhiệm chúng ta phải có đối với nhau trong gia đình nhân loại, và chính Chúa sẽ truy cứu trách nhiệm đó: “Tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta”. Trong bài đọc 1, Chúa cũng nhấn mạnh với tiên tri Ezekiel: “Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng, ‘hỡi tên gián ác, chắc chắn ngươi phải chết’, mà ngươi không chịu nói với nó để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”.

Như thế, chúng ta có trách nhiệm giúp nhau sống trong sự thật của Thiên Chúa, làm điều tốt, tránh điều xấu, trước hết trong gia đình, rồi rộng hơn là trong Hội Thánh, cụ thể là cộng đoàn giáo xứ, và mở rộng ra là trách nhiệm công dân trong xã hội. Vì trách nhiệm đó nên chúng ta được kêu gọi phải sửa lỗi cho nhau. Vấn đề là phải sửa lỗi cho nhau như thế nào?

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đề nghị một tiến trình ba bước: thứ nhất là gặp gỡ cá nhân với cá nhân “một mình anh với nó thôi”; thứ hai là “đem theo một hay hai người nữa để mọi việc được giải quyết căn cứ vào lời của hai hoặc ba chứng nhân”; thứ ba là “đi thưa Hội Thánh” (Mt 18,15-17).

Thiết nghĩ Chúa Giêsu không đưa ra một phương pháp hay kỹ năng giải quyết xung đột để chúng ta áp dụng cách cứng nhắc, nhưng điều quan trọng là phải khám phá động lực bên trong việc sửa lỗi mà Chúa Giêsu đề nghị. Động lực đó là tình yêu thương, được thánh Phaolô nêu cao trong bài đọc 2: “Các điều răn… đều tóm lại trong lời này, là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề luật vậy” (Rm 13,10). Vì thế việc sửa lỗi cho nhau trong Hội Thánh được diễn tả bằng một tên gọi rất đẹp là sửa lỗi huynh đệ.

Sửa lỗi đích thực phải phát xuất từ tình yêu thương chứ không vì lý do nào khác. Biết rõ một người anh em phạm tội nhưng thay vì gặp gỡ riêng để khuyên lơn thì lại kể cho người khác nghe, liệu có còn là sửa lỗi huynh đệ không? Biết rõ một người anh em làm điều xấu rồi nhân danh sự thật để loan tin và mạt sát người ta trên mạng xã hội, liệu có phải là sửa lỗi huynh đệ không?

 

3. Ngày 11/2/2020, Microsoft công bố kết quả nghiên cứu về Chỉ số văn minh trực tuyến, và Việt Nam bị xếp vào hàng 5 quốc gia kém văn minh nhất trên internet. Lý do là vì người Việt dùng nhiều ngôn từ bạo lực, thô tục, quấy rối… khi trao đổi thông tin trên internet. Kết quả nghiên cứu trên cho thấy đang có nhiều xung đột và mâu thuẫn trong xã hội; trong những xung đột đó, người ta có khuynh hướng triệt hạ nhau thay vì đối thoại để tìm ra sự thật và giúp nhau nên tốt; thiếu tinh thần trách nhiệm, cụ thể là sử dụng nickname nên người ta nói thoải mái, không cần biết hậu quả có thể gây ra là gì.

Rõ ràng là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hành xử một cách khác khi có những va chạm và xung đột trong đời sống cộng đoàn, cách hành xử phát xuất từ tình yêu thương và vì thế, luôn tôn trọng phẩm giá của người khác cũng như tế nhị trong cách giải quyết vấn đề. Cách hành xử ấy không những giúp nhau sống trong sự thật của Chúa, đem lại bình an cho gia đình và cộng đoàn, mà còn là lời chứng về Thiên Chúa Tình Yêu và Đạo của Ngài là Đạo yêu thương.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm