CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
CHẠNH LÒNG THƯƠNG và DẠY DỖ
1. “Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34). Đó là câu kết của trích đoạn Tin Mừng được chọn cho Chúa nhật XVI thường niên. Câu kết này hình như ít được để ý nhưng thực sự là một ghi nhận rất đáng quan tâm.
Thông thường khi nói đến việc Chúa chạnh lòng thương, người đọc nghĩ ngay đến việc Chúa chữa bệnh hoặc làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân đang đói. Nhưng ở đây việc “Chúa chạnh lòng thương” lại được liên kết với việc “dạy dỗ họ nhiều điều”. Lòng thương xót được liên kết với việc dạy dỗ, tình yêu gắn với chân lý, đây chính là điều Hội Thánh Công giáo không ngừng nhắc nhở, và cũng là điều thế giới ngày nay thiếu vắng trầm trọng.
Ở đây, sẽ rất ích lợi nếu chịu khó đọc lại những dòng suy tư sâu sắc và cách diễn tả văn chương của Đức Bênêđictô XVI: “Không có chân lý, tình yêu sẽ suy thoái thành cảm tính thuần túy. Tình yêu trở thành vỏ ốc trống rỗng, để rồi được lấp đầy bằng những kiểu cách độc đoán. Trong nền văn hóa không có chân lý, đây chính là nguy cơ chết người mà tình yêu đối diện. Tình yêu trở thành mồi ngon cho những cảm xúc và ý kiến chủ quan chóng qua, chữ “tình yêu” bị lạm dụng và xuyên tạc đến độ bị đồng hóa với những điều đối nghịch. Chân lý sẽ giải thoát tình yêu khỏi những cưỡng chế của thứ chủ nghĩa duy cảm xúc vốn tước đoạt nội dung tương giao và xã hội của tình yêu, và khỏi thứ chủ trương duy tín tước đoạt không gian hít thở của con người và vũ trụ. Trong chân lý, tình yêu phản ánh chiều kích cá nhân và xã hội của niềm tin vào Thiên Chúa trong Kinh Thánh, Đấng vừa là Agape vừa là Logos: Tình yêu và Chân lý, Tình yêu và Lời” (Caritas in veritate, số 3).
2. Vì tình yêu và chân lý liên kết chặt chẽ với nhau nơi Thiên Chúa, nên lời giảng dạy và lề luật Chúa ban cho con người đều phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Thế nhưng xem ra con người chỉ thấy chân lý Lời Chúa như sự cản trở hạnh phúc và hạn chế tự do của mình; họ nhìn Thiên Chúa như đối thủ muốn đè bẹp khát vọng hạnh phúc của con người, nên mới đặt ra lề luật để khống chế ước mong tự do của con người.
Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, con rắn đã thuyết phục bà Eva rằng: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3,4). Trải dài suốt lịch sử nhân loại đến tận ngày nay, vẫn một lập luận ấy thôi dù được ẩn giấu sau những lý lẽ tinh vi và ngôn ngữ hiện đại: Thiên Chúa phải chết đi thì con người mới sống được! Niềm tin vào Thiên Chúa làm cho con người vong thân tha hóa, nên phải dẹp niềm tin đó đi thì mới trở thành người tự do và trưởng thành!
Đây quả là thách đố rất lớn cho người rao giảng Tin Mừng: làm sao để có thể trình bày cho mọi người hiểu Lời Chúa, các điều răn của Chúa và Hội Thánh đều phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót, với ước mong mang lại sự sống và hạnh phúc trọn vẹn cho con người?
3. Không chỉ riêng các linh mục nhưng mọi Kitô hữu, trên nền tảng Bí tích Thánh Tẩy, đều được mời gọi thi hành chức năng mục tử của Chúa Giêsu qua bổn phận hằng ngày của mình: linh mục với giáo dân, cha mẹ với con cái, thầy cô với học trò, bác sĩ với bệnh nhân… Và tất cả chúng ta được mời gọi theo gương Chúa Giêsu “chạnh lòng thương và dạy dỗ”, nghĩa là nói sự thật vì yêu thương và nói sự thật bằng yêu thương.
Phải nói sự thật vì yêu thương. Yêu thương là muốn mang lại điều thực sự tốt cho người mình yêu. Chính vì thế có những lúc phải nói sự thật, dù là sự thật đau đớn, để người khác nên tốt hơn. Cha mẹ không thể nhân danh tình yêu để đồng lõa với sự gian dối, tội lỗi của con cái. Tình yêu thiếu vắng chân lý chỉ là tình yêu giả dối và Thiên Chúa lên án thứ tình yêu ấy: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng, ‘Chắc chắn ngươi sẽ phải chết’, và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (Ed 3, 17-18).
Đồng thời phải nói sự thật bằng yêu thương. Của cho không quý bằng cách cho, vì thế ngôn ngữ, thái độ, cung cách trao ban sự thật cũng rất quan trọng. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Hội Thánh không chỉ là Thầy mà còn là Mẹ, vì thế Hội Thánh nói như người mẹ nói với con, dù đứa con khó chịu nhưng nó biết rằng mẹ yêu thương nó và muốn điều tốt cho nó. Lại chẳng phải là điều cần thiết cho linh mục trong tác vụ rao giảng chân lý Lời Chúa sao? Chẳng phải là điều đáng quan tâm cho các nhà giáo khi sửa dạy học trò sao? Chẳng phải là điều đáng nêu cao trong đời sống gia đình sao?
Để tất cả chúng ta trở thành những người biết chạnh lòng thương và dạy dỗ theo gương Mục Tử Giêsu.
+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm