13/09/2018
1645
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm học mới _Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
















 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

Ed 36,24-28; Rm 5,1-8; Ga 20,19-23

 

 

1.Trong chuyến thăm ad limina 2018, khi các giám mục Việt Nam yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài rất vui khi nghe nói về số đông đảo chủng sinh trong các chủng viện. Vui vì từ nhiều năm nay, tình hình chung trên thế giới là sự sa sút về ơn gọi linh mục, tu sĩ, đang khi ở Việt Nam, vẫn có nhiều người trẻ tha thiết với đời sống linh mục và tu sĩ.

Tuy nhiên, cùng với niềm vui về con số chủng sinh, Đức Thánh Cha hỏi ngay về cách đào tạo chủng sinh tại Việt Nam. Câu hỏi đó phản ánh mối quan tâm của ngài vì trên thế giới, không những có tình trạng ơn gọi giảm sút mà còn có tình trạng chảy máu ơn gọi hoặc những scandal trong hàng giáo sĩ. Đây là câu hỏi lớn và tôi không có ý trả lời câu hỏi đó ở đây, chỉ xin chia sẻ vài suy nghĩ trong ánh sáng Lời Chúa vừa được công bố.

 

2.Ngày khai giảng năm học mới của Đại chủng viện được bắt đầu với lễ kính Chúa Thánh Thần. Đây không chỉ là một chọn lựa mang tính công thức nhưng muốn diễn tả xác tín rằng chính Chúa Thánh Thần là nguồn lực chính trong việc đào tạo chủng sinh.

Trong bài đọc 1, Chúa phán qua tiên tri Edekiel: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi”. Đào tạo trong Hội Thánh – cho tất cả mọi Kitô hữu, cách riêng các linh mục tương lai, là đào tạo họ trở thành con người mới với trái tim mới theo hình ảnh Chúa Giêsu. Và chính Chúa là nhà đào tạo, chủ thể của hành động đào tạo như Chúa nói với Edekiel: “Ta sẽ ban, Ta sẽ đặt”, chứ không phải “Ngươi hay một ai đó sẽ ban, sẽ đặt…”

Cùng một ý nghĩa đó, trình thuật Tin Mừng Gioan diễn tả cách khác: Đấng Phục sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ bằng cách “thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (20,22). Hình ảnh này làm cho ta liên tưởng đến trình thuật về tạo dựng, ở đó Thiên Chúa làm nên con người bằng cách “lấy bụi đất nặn ra con người, thổi hơi vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Không có hơi thở thì không có sự sống, không có Chúa Thánh Thần thì đào tạo chủng viện chẳng khác gì đào tạo trong bất cứ trường học nào trên thế giới, không thể đào tạo con người mới theo hình ảnh Chúa Giêsu.

 

3.Nếu Chúa Thánh Thần là nhà đào tạo chính thì chúng ta – các giáo sư và chủng sinh, phải cộng tác với Ngài. Nếu Chúa Thánh Thần là hơi thở ban sự sống thì chúng ta cộng tác bằng cách “hít thở” Thánh Thần cho tràn buồng phổi tâm hồn để có sự sống phong phú.

Hít thở Thánh Thần trong đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm, đời sống bên trong. Trong Sắc lệnh về Đào tạo linh mục, trước khi nói đến việc tu chỉnh các môn học (đào tạo trí thức) và cổ võ việc đào tạo mục vụ thì Công đồng đã kêu gọi phải quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo tu đức. Hiện nay các chủng viện có thêm Năm tu đức, điều đó không có nghĩa là chỉ quan tâm đến tu đức trong năm đầu rồi thôi, nhưng đó phải là nền móng không ngừng được củng cố trong suốt quá trình đào tạo, nhờ đó ngôi nhà trí thức và mục vụ mới được xây dựng vững chắc.

Còn phải hít thở Thánh Thần trong đời sống trí thức, khi học Thần học trong tinh thần cầu nguyện, được diễn tả là Thần học bàn quỳ. Trong thế giới ngày nay, do ảnh hưởng của những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ngay trong các đại học Công giáo, đang có khuynh hướng muốn biến Thần học thành một ngành nghiên cứu khoa học thuần túy (scientific research), biến Thiên Chúa thành một đối tượng nghiên cứu chứ không phải là một Ngôi Vị để gặp gỡ, tâm sự, từ đó biến người học Thần học thành người nói về Chúa rất hay nhưng không bao giờ nói với Chúa trong cầu nguyện. Trong thế giới thực dụng ngày nay, cũng có nguy cơ biến Thần học mục vụ thành những kĩ năng (skills), từ đó biến người làm mục vụ thành những người làm công tác xã hội (social work) chứ không phải là người của Chúa.

Chắc chắn Dân Chúa không mong chờ các linh mục như thế.

 

4.Cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công trình đào tạo đòi hỏi nhiều hi sinh nơi các nhà đào tạo cũng như chủng sinh. Tin Mừng Gioan ghi nhận một chi tiết quan trọng: Đấng Phục sinh “hiện đến, đứng giữa các môn đệ… cho các ông xem tay và cạnh sườn… và nói với các ông: Bình an cho anh em” (20,19-20). Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết nhưng trên thân mình Người, dấu tích cuộc khổ nạn vẫn còn đó. Chi tiết đó mời gọi chúng ta nhìn những hi sinh trong công việc đào tạo dưới ánh sáng Phục sinh.

Bất cứ công trình đào tạo nào – thể chất, tri thức, tâm linh, đều đòi hỏi những kỷ luật, hi sinh và khổ chế. Đào tạo con người mới cũng thế và còn hơn thế. Có lẽ vì vậy người ta thường rất ngại. Scott Peck đã diễn tả điều đó khi viết về hành trình tăng trưởng tâm linh và đặt tên cho tác phẩm nổi tiếng đó là The Road less traveled (Con đường ít ai đi).

Từ suy nghĩ đó, tôi muốn nói lên lời cảm ơn chân thành đến cha Giám đốc và tất cả các cha giáo. Các cha giáo là thành phần ưu tú trong Hội Thánh địa phương và phải chấp nhận nhiều hi sinh trong bổn phận được trao phó: những năm dài miệt mài kinh sử, cuộc sống âm thầm trong chủng viện… Thế nhưng nếu sứ vụ của Hội Thánh được thực hiện phần lớn là nhờ hàng linh mục, thì các cha giáo chính là những người đặt nền móng cho hàng linh mục nơi Hội Thánh địa phương. Ý thức đó giúp chúng ta thấy đây là việc rất đáng làm, rất đáng để hi sinh, vì Nước Trời, vì Hội Thánh.

Đồng thời, tôi muốn nhắn nhủ anh em chủng sinh: phải chấp nhận những hi sinh, từ bỏ, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần cùng với sự đồng hành của các cha giáo, hình thành trong đời sống mỗi người một nếp sống nhân bản, nếp sống thiêng liêng, nếp sống trí thức, nếp sống mục vụ. Gọi là nếp sống nghĩa là trở thành “nếp”, thói quen tốt, chứ không chỉ là “đối phó”:

Hình thành nếp sống nhân bản để sau này khi làm linh mục, không phải nghe tiếng than phiền: ‘Ông cha này thiếu nhân bản’!

Hình thành nếp sống thiêng liêng để khi làm linh mục, dù ở trong hoàn cảnh nào, vẫn trung thành với các giờ cầu nguyện và làm mọi việc với tinh thần đức tin.

Hình thành nếp sống trí thức để khi ra trường, vẫn tiếp tục nghiên cứu, học hỏi thêm, làm phong phú chính bản thân cũng như cộng đoàn được trao phó cho mình.

Hình thành nếp sống mục vụ để luôn có cách ứng xử theo gương Mục tử Giêsu chứ không theo những tính toán thế gian.

Chúa Thánh Thần là Thần chân lý và cũng là Đấng an ủi. Xin Người soi sáng chúng ta trong suốt công trình đào tạo và nâng đỡ chúng ta để có thể vượt qua những trở ngại, khó khăn, và chu toàn công việc quan trọng này trong Hội Thánh.

 

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm