18/10/2019
533
Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 18,1-8

 

Một dụ ngôn đầy an ủi. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện và Ngài cũng ân cần chỉ cho chúng ta cầu nguyện cách nào cho hiệu quả. “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Ngài biết chúng ta mau nản chí, chúng ta mong mau được như lòng mình mong ước. Cầu nguyện là nài xin chứ không là bó buộc Thiên Chúa phải theo ý chúng ta. Chúng ta thường tưởng lầm rằng mình có quyền đòi hỏi Thiên Chúa và Chúa là người mắc nợ chúng ta. Chúa là người cha nhân từ và luôn chăm sóc con cái của mình. Ngài biết chúng ta cần những gì, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta những đức tính cần thiết chứ không biến chúng ta thành những đứa con hư. Ngài dạy chúng ta từ bỏ ý muốn riêng và theo ý Ngài hơn là buộc Ngài theo ý chúng ta. Ngài dạy chúng ta bền bĩ, nhẫn nại, biết chấp nhận hiện tại mà không đòi đốt giai đoạn. Và một lúc nào đó Chúa sẽ đáp lại những yêu cầu của chúng ta. Dụ ngôn cho chúng ta thấy một ông quan tòa hống hách không coi ai ra gì, nhưng lại phải thua một bà góa, vì sự kiên trì của bà. Sự bền bĩ nhẫn nại phải chăng là vũ khí của những kẻ yếu thế, những người thấp cổ bé miệng?

Chúa cho chúng ta  so sánh Cha trên trời với một ông quan tòa vô lương tâm. Không lẽ Chúa là Đấng nhân từ đầy lòng nhân hậu lại thua một ông quan tòa như thế! Chúng ta có quyền tin tưởng vào lòng nhân hậu và tình thương của Cha chúng ta. Dù chúng ta ở trong tình trạng đau khổ khó khăn gì đi nữa, không lẽ Cha chúng ta trên trời không thấy? Tại sao Ngài không giải thoát chúng ta và cho chúng ta quyền ưu tiên và được như lòng chúng ta sở nguyện? Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu.

Giáo Hội hiện nay đang trải qua những thử thách có thể nói là kinh hoàng. Những cuộc bách hại đẫm máu và tinh vi xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nhiều Giáo Hội địa phương gần như bị nghẹt thở, không lối thoát. Tại sao Chúa vẫn đứng nhìn không can thiệp?

Thánh Phaolô, chiến đấu với bản thân, đương đầu với bao trở lực bên ngoài, Ngài than thở với Chúa và Chúa đã nói gì? “Ơn Ta đủ cho ngươi”. Hôm nay chưa phải là kết cuộc. Hôm nay là thời gian thử thách, là thời gian của niềm tin, ngày mai mới là kết cuộc, ngày mai mới có thể hiểu được cuộc đời chúng ta có ý nghĩa gì. Hôm nay là lúc kêu cầu, ngày mai là thời gian sung mãn. Hôm nay chỉ là tạm bợ, ngày mai mới là thực hiện. Chúng ta hãy tiến bước trong niềm tin, mặc cho mọi sự diễn biến thế nào. Thiên Chúa vẫn là Cha chúng ta. Ngài vẫn lo cho mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, chúng ta cứ vững tin. Không có gì vô ích trong cuộc sống này, mọi sự sẽ được phơi bày trong ngày sau hết. Lúc đó, những người lành sẽ sáng chói như mặt trời, và Chúa sẽ trả công xứng đáng cho những kẻ kính sợ Ngài.

Chúa Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chính Con Thiên Chúa còn phải rên siết, đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện lên Đấng có quyền cứu Người khỏi chết. Chúng ta cũng phải đi vào con đường của Ngài để học với Ngài sự nhẫn nại, nhờ đó chúng ta sẽ được toại nguyện. Và chúng ta cũng tin vững như thánh Phaolô rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang mà Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta.

Nhưng Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một lời mà chúng ta cần chú ý: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” Một lời như một cảnh báo. Chúng ta có bền tâm cầu nguyện cho đến khi Chúa đến không? Chúng ta còn tin vào Chúa nữa không hay chúng ta theo trào lưu của thế giới hôm nay, chỉ tin vào khả năng của con người, tưởng rằng mình đã chinh phục được thế giới và không cần đến sự trợ giúp của Chúa? Thế giới hôm nay là thế giới của tinh học, có thể làm được nhiều việc lạ lùng, làm cho con người cảm thấy mình toàn năng, muốn loại trừ Thiên Chúa, xem Chúa như một cản trở cho sự tiến bộ của con người. Lòng tin bị xoáy mòn. Đó là một sai lầm mà nhiều người kể cả người tín hữu cũng mắc phải. Không, chúng ta không thể tách mình ra khỏi Đấng đã tạo nên vạn vật. Bàn tay Chúa vẫn điều khiển vũ trụ và mọi chuyển biến của thế giới. Từng hơi thở nhịp tim đều phát sinh từ bàn tay sáng tạo của Chúa. Loại trừ Thiên Chúa chỉ là một giấc mơ hảo huyền, là cái bẫy của thần dữ. Chúng ta luôn tin tưởng rằng, Chúa vẫn là Người Cha đầy lòng nhân hậu, luôn chăm sóc đoàn con bé nhỏ của Ngài. Chúng ta vẫn tin vững vào Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong thế gian và sẽ đến trong vinh quang để đem chúng ta, những kẻ tin, về với Ngài. Chúng ta hãy làm như các môn đệ thành Êmau xưa kia, xin Ngài ở lại với chúng ta dù thế gian này vẫn chỉ là một buổi hoàng hôn đáng sợ. Dù mọi người có bỏ Ngài, chúng ta vẫn tin vào Ngài mà thôi, vì bỏ Thầy, con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Hơn thế nữa, chúng ta cần một sự sống mới mà chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta, chúng ta chỉ sống khi ăn lấy Ngài. Đó là của ăn mang lại sự sống đời đời, sự sống hạnh phúc mà không ai có thể tự ban cho mình. Chỉ có Chúa thôi, nguồn sống duy nhất, hạnh phúc bất diệt của chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho