30/09/2016
1366
5 phút Lời Chúa tháng 10.2016



















 

01.10.16

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su

Mt 18,1-5

KHÁT KHAO CHÚA MÃI THÔI

 

Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng vào Nước Trời.” (Mt 18,2-3)

Suy niệm: Không có khát vọng, chẳng có nỗ lực vươn lên. Khát vọng lớn nhất của thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng không khác gì khát khao của những trẻ nhỏ được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, đó là khát khao được đến bên Chúa, được chiếm lấy Chúa. Chị thánh tâm sự: “chỉ có Chúa Giê-su mới làm cho con được thỏa mãn… con khao khát rước Mình Thánh Chúa” (Tự Thuật). Với niềm khát khao ấy, chị nỗ lực làm mọi việc để nên thánh: từ ước muốn vào Dòng Kín đến nguyện vọng đi xa thật xa để truyền giáo, từ việc vui lòng đảm trách những công việc tầm thường đến việc luôn bằng lòng mọi sự Chúa gởi đến. Như chị thánh đã viết, Chúa đã cho chị có chỗ trong trái tim Giáo Hội, chỗ đó là tình yêu. Nói cách khác, niềm khát khao nên thánh nơi chị chính là tình yêu của chị đối với Chúa và Giáo Hội.

Mời Bạn: Xã hội thực dụng hôm nay đang rao mời chúng ta mọi thứ, chỉ trừ mời gọi chúng ta nên thánh. Vậy, khát khao đến gần Chúa của trẻ nhỏ trong Tin Mừng và khát khao nên thánh của chị thánh Tê-rê-xa có tác động gì đến tâm hồn và hướng đi của bạn? Thánh nữ nhắc bạn: “Chỉ có Chúa Giê-su mới làm cho con được thỏa mãn”.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành vài phút chuyện trò với Chúa và thưa với Ngài: “Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho con được thỏa mãn”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con muốn lặp lại lời yêu thương của thánh nữ Tê-rê-xa với Chúa: “Lạy Chúa, con ao ước được yêu Chúa như chưa từng có ai.”

 

 

 

 

 

02.10.16

CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – C

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1,26-38

SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)

Suy niệm: Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô I có lần hỏi mọi người rằng anh chị em mang gì trong túi, trong xách tay của anh chị em? Hẳn là chúng ta sẽ trả lời với Đức Thánh Cha rằng, trong túi hay trong xách tay của chúng ta không thiếu giấy tờ tùy thân, tiền bạc, hộp quẹt để hút thuốc, gương son trang điểm v.v, vì chúng rất cần thiết, không thể thiếu. Nhưng rất có thể cỗ tràng hạt Mân Côi lại không có trong túi xách của chúng ta. Có người cho rằng kinh Mân Côi không còn cần thiết trong thời đại này. Vậy hãy nghe lại lời của ĐTC Sít-tô IV, phương pháp cầu nguyện này “làm tăng thêm việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, đồng thời rất thích hợp trong việc phòng ngừa những hiểm nguy đe dọa.” Có người cho rằng kinh Mân Côi nghèo nàn và nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại. Thử hỏi có ai nhàm chán trước những lời yêu thương mà mỗi lần lặp lại thì càng làm tình yêu thêm nồng nàn không? Thử hỏi, kinh Mân Côi có nghèo nàn không, khi mà trong đó tín hữu đọc kinh Lạy Cha như Chúa Giê-su dạy và được cùng Ngài sống tình con thảo với Chúa Cha? Và có nghèo nàn không khi kinh Kính Mừng là lời sứ thần ca ngợi ân phúc nơi Mẹ Ma-ri-a? Có nghèo nàn không khi tín hữu tuyên xưng và ngợi khen mầu nhiệm sâu thẳm Thiên Chúa Ba Ngôi trong kinh Sáng Danh? Có nghèo nàn chăng khi lần chuỗi, bạn đồng thời chiêm ngắm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng trong cuộc đời của Chúa Giê-su?

Mời Bạn: Bạn sẵn sàng đưa tràng chuỗi Mân Côi vào túi xách chưa?

Sống Lời Chúa: Lần chuỗi hằng ngày.

Cầu nguyện:  Đọc kinh Kính Mừng.

 

 

 

 

 

03.10.16

THỨ HAI TUẦN 27 TN

Lc 10,25-37

“HÃY LÀM NHƯ VẬY!”

 

Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống… Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,28.37)

Suy niệm: Năm 1859, chứng kiến trận chiến giữa quân Pháp-Ý đánh với quân Áo-Hung ở Solferino, cả hai bên đều có nhiều người bị thương nhưng không được chăm sóc, Henry Dunant, một thương gia Thuỵ Sĩ, cùng với bốn người bạn đã tự tổ chức cứu thương cho những thương binh của cả hai phía. Sau đó, nhờ sự vận động của ông, tổ chức Chữ Thập Đỏ đầu tiên đã ra đời vào năm 1863 tại Genève. Cho đến nay, tổ chức đó không chỉ giới hạn trong nước Thuỵ Sĩ và với mục đích cấp cứu các thương binh, mà nó đã mở rộng ra trên khắp thế giới với mục đích cấp cứu cho bất cứ nạn nhân nào, dù do thiên tai hay do nhân họa. Ông Henry Dunant đã biết làm điều mà Chúa Giê-su đã yêu cầu ông tiến sĩ luật làm trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Mời Bạn: Việc người Sa-ma-ri làm được, bạn cũng có thể làm được. Việc ông Dunant làm được bạn cũng có thể làm được. Chỉ cần bạn có một “tấm lòng” cùng với đôi “bàn tay” sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn, bạn sẽ là một Sa-ma-ri của Tin Mừng Đức Giê-su.

Sống Lời Chúa: Nhắc lại Lời Chúa sau đây để thực hành: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đôi khi con cũng muốn giúp đỡ cho anh em con, nhưng tính ngại ngùng, ích kỷ làm con chùn bước. Xin giúp con không chỉ muốn suông mà còn biết làm cho anh em con điều Chúa dạy con qua mẫu gương người Sa-ma-ri trong Tin Mừng hôm nay.

 

 

 

 

 

04.10.16

THỨ BA TUẦN 27 TN

Thánh Phan-xi-cô Át-si-si

Lc 10,38-42

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

 

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 21,25)

Suy niệm: Tiếp đón Chúa là làm cho Chúa cái gì hay nhận gì nơi Chúa? Cô Mác-ta tỏ lòng hiếu khách bằng cách lo cơm nước đãi khách. Còn cô Ma-ri-a tỏ lòng hiếu khách bằng cách ngồi nghe Chúa nói. Mác-ta chủ ý “cho” mà không chú ý “nhận”. Thực ra, Mác-ta muốn cô em Ma-ri-a và cả Thầy Giê-su nữa để mắt tới “công lao” của chị khi chị nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” Còn Ma-ri-a thì “quên” hết mọi sự chung quanh, “quên” cả chính mình, chỉ chú tâm lắng nghe, đón nhận “những lời bởi miệng Chúa phán ra” (x. Mt 4,4). Cuối cùng Chúa đánh giá: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.

Mời Bạn: Chúa là Đấng ban phát hơn là người nhận. Người đến nhà chị em Mác-ta và Ma-ri-a, Mác-ta dọn cho Người lương thực vật chất, còn Người trao cho Ma-ri-a lương thực thiêng liêng.

“Không phải cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Ma-ri-a chọn phần nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” (HY.Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 147). Chọn Chúa thì hơn chọn việc phục vụ Chúa. Và khi đã có Chúa thì mình sẽ biết phục vụ Chúa bằng việc gì.

Sống Lời Chúa: Yêu mến Lời Chúa bằng việc hằng ngày dành thời gian đọc và suy niệm một đoạn Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mới là đối tượng tuyệt đối và đáng cho chúng con yêu mến. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa.

 

 

 

 

 

05.10.16                                            

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Lc 11,1-4

ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÚA

 

“Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2)

Suy niệm: “Hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất”. Hoá ra làm các việc thờ phượng với tâm thức thực dụng không phải là chuyện mới có đây. Khi “hữu sự” người ta mới “cầu Trời, khấn Phật”. Người ta đến các đền chùa, nhà thờ để cầu xin nhiều hơn là để cầu nguyện. Ngay các Ki-tô hữu cũng đưa ‘cơ chế xin-cho’ vào mối tương quan giữa Thiên Chúa với mình. Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha và chúng ta phải sống với Ngài trong tâm tình người con đối với cha mình. Người con có hiếu phải biết sống thế nào để làm rạng rỡ gia phong. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa để làm cho “danh Cha cả sáng”. Mang tâm thức thực dụng đối với Chúa: cầu nguyện với Ngài chỉ để ‘xin xỏ’ cho được việc mình, đó không phải là cách sống của người con ngoan coi Thiên Chúa là Cha của mình.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, là con cái Thiên Chúa, mối quan tâm duy nhất của chúng ta là làm cho “Danh Cha cả sáng, triều đại Cha mau đến” bằng lời cầu nguyện và những việc làm cụ thể hằng ngày. Ngay khi cầu xin cho những nhu cầu của mình cũng như của anh chị em, chúng ta cũng hướng tới mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa.

Chia sẻ: Cùng nhau làm một việc ‘phi lợi nhuận’ để tôn vinh Chúa: chầu Thánh Thể, một hoạt động bác ái xã hội.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành Lời Chúa: “Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Co 10,31).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn làm mọi sự cho sáng danh Chúa cho dầu phải chịu gian khổ và thiệt thòi. Amen.

 

 

 

 

 

06.10.16                                            

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Thánh Bru-nô, linh mục

Lc 11,5-13

TIN TƯỞNG VÀO CHA TRÊN TRỜI

 

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mỏ cho.” (Lc 11,13)

Suy niệm: Từ thế kỷ 20, khi chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, chỉ những gì có hiệu quả cụ thể, có lợi ích thực tiễn mới được chấp nhận, thì việc tin vào Lời Chúa nói hôm nay: “Anh em cứ xin thì sẽ được,…” quả là điều viễn vông, khó có thể chấp nhận. Thế mà đã có không ít người, sống ngay trong thời hiện đại này, chứng minh bằng cả cuộc sống của mình rằng đó là điều có thực và hoàn toàn có thể thực hiện được. Cụ thể và gần đây nhất là mẹ Têrêsa Calcutta, người vừa được Giáo Hội tuyên hiển thánh, mẹ đã để cho Thiên Chúa thi thố quyền năng qua cuộc đời của mẹ. Mẹ đã nói: từ ban đầu cho tới nay, tôi không bao giờ nghi ngờ đây không phải là việc của Thiên Chúa. Do đó, nó phải thành công, nhưng tôi không nghĩ nó phát triển rộng lớn như vậy. Quả thật, mẹ đã để cho Cha trên trời chăm sóc cuộc đời mẹ.

Mời Bạn: Bạn sẽ cảm nhận gì khi nghe mẹ thánh Têrêsa Calcutta tâm sự rằng, Mẹ tin vào Chúa quan phòng, nên mẹ từ chối nhận tiền trợ cấp hằng tháng từ các cộng đoàn của mẹ đang làm việc tại Hoa Kỳ? Bạn có sẵn sàng ngưng lại công việc đang làm, có thể là một công việc hái ra tiền, để dành trọn vẹn ngày Chúa Nhật, “Ngày của Chúa”, cho công việc thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân không?

Sống Lời Chúa: Nài xin Cha trên trời một nhu cầu nào đó của bạn cách kiên nhẫn và liên lỉ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào lời quyền năng của Cha, để chúng con có được cảm nghiệm về niềm vui phó thác như mẹ thánh Têrêsa Calcutta và niềm vui hạnh phúc vì có Chúa là Cha của chúng con. Amen.

 

 

 

 

 

07.10.16

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1,26-38

CHỈ CÓ CHÚA LÀ TOÀN NĂNG

 

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Suy niệm: Nhờ lý trí, con người đã đạt được những thành tựu kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Choáng ngợp trước khả năng của chính mình, con người đầy tham vọng muốn làm chủ nhân ông tất cả mọi thứ. Họ tin rằng mình toàn năng, có thể làm được mọi sự trong cuộc sống này. Nhưng nghĩ như thế là cố tình nhắm mắt trước những giới hạn mà ngay trong cuộc sống tự nhiên, từ ngàn đời nay con người không thể vượt qua được. Huống chi là, trước mạc khải của Thiên Chúa, con người càng nhận ra mình bất lực không thể hiểu thấu mầu nhiệm của Ngài. “Toàn năng” chẳng bao giờ là thuộc tính của con người, mà là của Thiên Chúa. Việc chọn một người nữ để làm Mẹ của Thiên Chúa là điều không tưởng và không thể đối với con người. Thế nhưng, Thiên Chúa đã làm điều đó nơi Đức Ma-ri-a. Và Mẹ đã nhìn nhận ra chân lý ấy và ca tụng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49).

Mời Bạn: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được,” lời sứ thần Gáp-ri-en khi truyền tin cho Đức Ma-ri-a mời gọi chúng ta, một lần nữa, xác tín về quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Ngài có thể thực hiện muôn điều kỳ diệu cho thế giới và cho cuộc đời mỗi chúng ta, miễn là chúng ta đặt hết niềm tin tưởng vào Ngài.

Chia sẻ: Bạn biết gì về ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi? Bạn thấy kinh Mân Côi có cần thiết không?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a Mân Côi! Xin dạy chúng con biết luôn tín thác vào Thiên Chúa toàn năng. Amen.

 

 

 

 

 

08.10.16

THỨ BẢY TUẦN 27 TN

Lc 11,27-28

AI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC?

 

Có một phụ nữ lên tiếng thưa với Chúa Giê-su: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Chúa Giê-su đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28)

Suy niệm: Khi người phụ nữ lên tiếng ca ngợi Mẹ Ma-ri-a có phúc vì đã cưu mang Chúa Giê-su, Chúa Giê-su không phủ nhận hồng phúc đó, một hồng phúc được Mẹ luôn ghi nhớ: “Từ nay, hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc.” Chúa Giê-su còn dẫn đưa mọi người thấu hiểu lý do Mẹ được hồng phúc, đó là nhờ Mẹ “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Mẹ khiêm tốn tuân theo chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa, đón nhận Con Thiên Chúa làm người trong lòng với lời thưa mẫu mực: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Mẹ khiêm tốn vâng theo lời Chúa dạy và được Chúa Giê-su xác nhận tính cách đích thực của Mẹ, là nghe và giữ lời Chúa. Không chỉ Mẹ, những người nghe và giữ lời Chúa đều được diễm phúc như Mẹ và đều thuộc về gia đình của Chúa, có mối tương quan mật thiết với Mẹ và các thánh.

Mời Bạn: Mối tương quan giữa bạn với Chúa và với Mẹ Ma-ri-a có thể mất, một khi bạn không còn nghe và giữ lời Chúa. Vậy, bạn đã bắt đầu đọc và sống lời Chúa hằng ngày chưa?

Sống Lời Chúa: Kiên trì giữ thói quen đọc và sống lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy con sống theo gương Mẹ, đọc lời Chúa và sống lời Chúa hằng ngày, nhờ đó, mỗi ngày con sống là một ngày tràn đầy niềm vui, vì được phúc sống với Chúa và thuộc về Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ những yếu đuối của con, cho con bền lòng nghe và thực thi lời Chúa dạy, như niềm khát khao vô tận của đời con.

 

 

 

 

 

09.10.16                                            

CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – C

Lc 17,11-19

TRỞ LẠI TẠ ƠN CHÚA

 

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. (Lc 17,15-16)

Suy niệm: Khi lòng biết ơn chứng tỏ sự trưởng thành nơi một con người, thì sự vô ơn bộc lộ tình trạng ấu trĩ về nhân cách. Mười người phung cùi được lành sạch, thế mà chỉ có một người trưởng thành trở lại cám ơn Chúa. Khi hỏi “Còn chín người kia đâu?” Chúa muốn nhắc nhở chúng ta đừng dừng lại nơi quà tặng, mà còn phải biết vươn xa hơn đến người tặng quà là chính Chúa, Đấng ban ân sủng cho họ. Điều Chúa muốn chúng ta lưu tâm hơn nữa, đó là lòng biết ơn của người Sa-ma-ri là lòng biết ơn của người có đức tin. Anh ta trở lại cám ơn Chúa Giê-su với một chi tiết được Tin Mừng lưu ý: “anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn.” Trong Thánh Kinh, sấp mình là cử chỉ người ta chỉ làm trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Anh ta sấp mình tạ ơn Chúa bởi nhận ra Thiên Chúa nơi con người Giê-su Na-da-rét. Người phong cùi không tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài là một thầy thuốc tài năng, anh còn nhận biết và tuyên xưng Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng có quyền năng tha tội cho anh.

Mời Bạn: Bạn có muốn trưởng thành trong nhân cách và trong đức tin không? Vậy bạn hãy tập cám ơn Chúa mỗi ngày, trong mỗi biến cố.

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Cám Ơn hoặc dâng lời tạ ơn Chúa mỗi tối trước khi ngủ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã cất lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa vì được Chúa ở cùng. Xin cho chúng con theo gương của Mẹ, biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa hằng ngày, đặc biệt trong những biến cố đời con.

 

 

 

 

 

10.10.16

THỨ HAI TUẦN 28 TN

Lc 11,29-32

MAU MẮN TIN YÊU

 

“Ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta sống đức tin không dựa vào phép lạ. Đám đông yêu cầu Chúa làm một phép lạ để họ tin vào Ngài, nhưng Chúa Giê-su khẳng định, sẽ không có một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ tiên tri Gio-na. Ngài dẫn lại câu chuyện ông Gio-na ở trong bụng cá ba ngày để báo trước Ngài cũng trải qua ba ngày trong cái chết trước khi sống lại. Vả lại, Gio-na không muốn rao giảng ở Ni-ni-vê, chẳng phải vì sợ người ta chống đối, mà chỉ sợ người ta hồi tâm trở lại được Chúa thứ tha. Và đúng như thế, Thiên Chúa mau mắn tha thứ cho dân Ni-ni-vê khi họ mau mắn sám hối nghe lời rao giảng – dù là miễn cưỡng – của Gio-na. Chúa Giê-su nhấn mạnh, ở đây Ngài còn lớn hơn Gio-na. Ngài không chỉ là người rao giảng, mà còn là Thiên Chúa làm người nữa. Và ngài chứng tỏ câu chuyện Gio-na thực sự ứng nghiệm vào Ngài, là vị Thiên Chúa mau mắn tha thứ khi con người mau mắn sám hối ăn năn.

Mời Bạn: Đức tin của bạn đang dựa vào Chúa Giê-su và lời của Ngài hay đang như đám đông xưa đòi phải có dấu lạ, phép lạ? Đức tin của bạn vững vàng qua thử thách hay lệ thuộc vào sự hài lòng của bạn? Sự trở lại của dân Ni-ni-vê sau khi nghe lời kêu gọi trở về với Chúa hy vọng làm bạn mau biến đổi theo lời Chúa dạy và tin vào Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh, dâng một lời cầu nguyện tín thác vào lòng Chúa thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ vững tin vào lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con sống tin yêu Chúa như Mẹ, dù lúc u sầu hay gian nguy.

 

 

 

 

 

11.10.16

THỨ BA TUẦN 28 TN

Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng

Lc 11,37-41

TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN

 

Đức Giê-su nói tiếp: “Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11,41)

Suy niệm: Người Việt Nam chúng ta chê trách thói đạo đức giả của những người “miệng nam mô, bụng bồ dao găm,” và ngược lại, đánh giá cao những ai có phẩm chất “tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” Chúa Giê-su đã nặng lời khiển trách nhóm Pha-ri-sêu thời đó vì họ đã phủ lên mình lớp sơn đạo đức giả với óc nệ luật, vụ hình thức. Đối với Chúa, chất gỗ quý thực sự giá trị chính là tấm lòng chân thành và một cuộc sống thực thi “lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42).

Mời Bạn: Tình yêu và sự chân thật là điều kiện cần thiết cho cuộc sống chung, là những viên đá nền tảng xây dựng một cộng đoàn hài hoà hợp nhất. Không có điều kiện thiết yếu này, thì những đồng phục, nghi thức, lễ hội sẽ chỉ là những nước sơn sạch sẽ lớp vỏ bên ngoài, mà thực chất là rỗng tuếch bên trong. Chúa dạy phải đem “những gì ở bên trong” đó là “công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23) để chia sẻ cho nhau thì lớp áo bên ngoài mới thực sự lộng lẫy.

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn cần bồi bổ những chất liệu nội tâm nào để những hoạt động bên ngoài của cộng đoàn đem lại những hiệu quả thiết thực cho việc loan báo Tin Mừng?

Sống Lời Chúa: Để bồi dưỡng nội tâm, bạn chuyên cần suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, và dành ít phút cầu nguyện trước khi làm một việc gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn đầy lòng yêu mến và cư xử với anh em bằng tất cả tấm lòng, vì nếu không có đức mến, mọi công việc con làm chỉ là tiếng phèng la inh ỏi mà thôi.

 

 

 

 

 

12.10.16

THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 11,42-46

ĐỪNG GIẢ HÌNH!

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)

Suy niệm: Có những người chân tâm làm việc thiện, nhưng cũng không thiếu những người hôm nay đang đóng lại vai của những người Pha-ri-sêu xưa, với đẳng cấp cao hơn nhiều! Họ mở những chương trình từ thiện, phát triển con người, phát triển kinh tế, họ rao bán những cuốn sách, những sản phẩm với danh nghĩa giúp người nghèo, tàn tật… Mãi sau thiên hạ mới vỡ lẽ ra rằng mục đích sâu xa của những nhà “từ thiện” ấy là để lấy tiếng, để quảng bá thương hiệu, hoặc tệ nhất là lợi dụng lòng tốt của những người từ tâm để bòn rút trục lợi. Chúa Giê-su lên án gắt gao thái độ giả hình như thế. Ngài ví họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài trông đẹp đẽ nhưng bên trong toàn là xương xẩu thối tha. Chúa Giê-su không bác bỏ những việc tự bản chất là tốt: “Nộp thuế về đủ thứ rau cỏ” hay nói cách khác những công việc từ thiện, là “những việc phải làm”. Tuy nhiên, làm gì thì làm, “không được bỏ những điều kia”, đó là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Khi làm những việc đạo đức, bác ái, bạn có thật tâm yêu mến Chúa và giữ phép công bằng không?

Chia sẻ: Có thể bảo rằng mình bác ái mà không giữ đức công bình không?

Sống Lời Chúa: Dâng lời cảm tạ Chúa mỗi khi làm xong một việc thiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sống chân thành với Chúa và thật tình với với anh em con. Thói giả hình gian trá, xin cho con lánh xa. Những mưu ích cho tha nhân, xin cho con nhiệt tình thực hiện với lòng mến yêu và kính sợ Chúa.

 

 

 

 

 

13.10.16

THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Lc 11,47-54

KHIÊM TỐN TÌM CHÚA

 

“Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)

Suy niệm: Chúa Giê-su gọi những người thông luật là “người giữ chìa khoá của sự hiểu biết” bởi vì họ thông thạo Thánh Kinh, nắm rõ lịch sử. Thế nhưng họ đã không tin Ngài là Đấng mà các ngôn sứ tiên báo, và lịch sử cứu độ quy hướng về. Đã vậy, họ không tin thì cũng đành; đằng này, họ lại còn xuyên tạc, ngăn cản dân chúng đến với Ngài. Không dừng lại ở đó, lòng căm giận còn thúc đẩy họ đi đến chỗ gài bẫy, bắt bẻ và cuối cùng loại trừ Ngài bằng bản án đóng đinh Ngài vào thập giá.

Mời Bạn: Khổng Tử dạy rằng: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã,” nghĩa là: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết” (Luận Ngữ). Điều này thật đúng khi nói về thái độ phải có đối với những chân lý đức tin. Những chân lý đức tin là những mầu nhiệm sâu xa vượt quá tầm trí hiểu của con người. Nếu khiêm tốn nhìn nhận mình không hiểu thấu và cầu xin ơn Chúa soi sáng, Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Còn ai kiêu căng, tự mãn, cho mình biết tất cả, không cần ơn Chúa dạy dỗ thì người đó sẽ sống mãi trong tăm tối mù lòa của mình mà thôi.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành ít nhất năm phút cho Lời Chúa. Tôi chọn một câu lời Chúa để suy niệm rồi từ đó rút ra điều Chúa muốn dạy bảo, và muốn tôi đem ra thực hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn bình an, là niềm hạnh phúc cho tâm hồn. Xin Chúa cho chúng ta biết say mê tìm kiếm Chúa, biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và hăng say làm cho nhiều người khác hiểu biết và yêu mến Chúa.

 

 

 

 

 

14.10.16

THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Thánh Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

Lc 12,1-7

MÌNH  CÒN “CÓ  GIÁ”

 

“Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,5.7)

Suy niệm: Với tinh thần lạc quan hài hước, cha ông ta thường “chế” những người hay “lo bò trắng răng” rằng: “Một mình lo bảy lo ba, Lo cau trổ muộn lo già kém duyên.” Thế nhưng vẫn phải thú nhận rằng trong cuộc sống có biết bao điều không lo không được. Có những nỗi lo không biết hôm nay ăn gì mặc gì, và và rồi ngày mai sẽ ra sao! Vì thế, để tìm sự an toàn và tồn tại cho bản thân và gia đình, người ta dễ dàng phóng mình vào trong lối sống thỏa hiệp với sự ác: gian dối, chà đạp lên quyền lợi và cả sự sống của người khác… Thực ra, lo lắng như vậy là vì chúng ta còn “sợ những kẻ giết được thân xác” mình, như thể họ có thể bảo đảm được cho cuộc sống của ta. Chúa dạy ta vượt trên nỗi lo bằng cách nhận ra rằng trước ánh mắt nhân từ thương xót của Chúa ta không chỉ là con số vô danh, mất hút trong số hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, nhưng là một cá nhân độc đáo, được Chúa biết đến, quan tâm và yêu thương vô vàn. “Mình còn có giá” lắm chứ! Những tạo vật bé nhỏ, những con chim bé bỏng… còn được Chúa chăm sóc, huống chi là ta!

Mời Bạn: Chỉ với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, ta mới có thể vượt qua mọi thử thách: cuộc sống gian khổ, không làm ta lạc đường; tha nhân chê cười đe dọa, không làm ta nản chí nao núng.

Sống Lời Chúa: Một lần nữa, chúng ta được kêu gọi “nhìn ngắm Lòng Thương Xót của Chúa cách chăm chú hơn, để có thể trở nên dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Thiên Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con trông cậy, con tín thác vào Chúa, vì ngoài Lòng Chúa xót thương, không còn niềm hy vọng nào khác cho chúng con.

 

 

 

 

 

15.10.16

THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Thánh Tê-rê-sa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Lc 12,8-12

SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG

 

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Suy niệm: Mới đây, chỉ mới đây thôi, người ta mới nhận ra rằng văn hoá cũng là một lãnh vực làm ăn có lời mà có khi lời rất “đậm”. Bằng chứng là tại nước ta các điểm kinh doanh về văn hoá (nhà sách, mạng xã hội…) vẫn đua nhau mọc lên. Quả thật, không ai chối cãi sức mạnh của văn hoá qua các phương tiện truyền thông như sách vở, báo chí, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, internet, v.v... một sức mạnh xây dựng cũng nhiều mà huỷ diệt cũng khủng khiếp. Hơn lúc nào hết, sứ mạng tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong phòng kín” có thể được chuyển ngay thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó xỉnh trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin bằng chính cuộc sống của mình, điều đó đúng! Nhưng bạn đừng quên rằng nếu bạn không “nói” gì và không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” lên lời tuyên xưng của bạn, thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan báo Tin Mừng. Tệ hại hơn, bạn đang bỏ ngỏ cửa nhà bạn để những ảnh hưởng xấu ùa vào tác hại trên chính người thân của bạn.

Chia sẻ: Bạn có sáng kiến nào để phổ biến cho nhau cách nhanh nhất và hiệu quả nhất những chứng từ loan báo Tin Mừng không?

Sống Lời Chúa: Gọi điện thoại, gửi email, lên facebook,… để chia sẻ cho một người bạn một chứng từ sống đức tin mà bạn nhận được.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

 

 

 

 

 

16.10.16

CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – C

Lc 18,1-8

CHÚA SẼ ĐÁP LỜI

 

“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.” (Lc 18,8)

Suy niệm: Ba bài hát “Hòn Vọng Phu” đầy cảm xúc của nhạc sĩ Lê Thương cảm hứng từ truyền thuyết gán cho khối đá giống hình tượng “mẹ bồng con” trên một số đỉnh núi cao mà nổi tiếng nhất là truyền thuyết về nàng Tô Thị bế con lên núi ngóng trông chồng đến nỗi hoá thành tượng đá. “Hòn Vọng Phu” biểu tượng của sự chờ đợi ròng rã, kiên trì, vẫn đang còn đó, đề cao hình ảnh thủy chung của người vợ ngày đêm trông ngóng chồng mình trở về. Song buồn thay! Mòn mỏi mong đợi bao năm tháng vẫn chỉ là “tượng đá cô đơn”.

Đời sống đức tin của người tín hữu được diễn tả qua việc cầu nguyện cũng là một sự chờ đợi, trông mong được Chúa đáp lời. Thế nhưng, sự chờ đợi của người tín hữu không bị hóa đá, trái lại thật hạnh phúc vì họ đã được Thiên Chúa đáp lời. Điều quan trọng chính là người tín hữu phải biết cầu nguyện liên lỉ, không được nản chí. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, chắc chắn sẽ đáp lời.

Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương đồng hành và lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của bạn và tôi. Và Ngài sẵn sàng đáp lời chúng ta, miễn là chúng ta biết cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện hoài, cầu nguyện mãi, không sờn lòng nản chí.

Chia sẻ: Bạn có thấy việc cầu nguyện là cần thiết không? Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện của bạn.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm hằng ngày cầu nguyện với Chúa mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con kiên trì cầu nguyện và gắn bó với Chúa trong mọi việc chúng con làm vì biết rằng chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng con.

 

 

 

 

 

17.10.16

THỨ HAI TUẦN 29 TN

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám mục, tử đạo

Lc 12,13-21

COI CHỪNG MỌI THỨ THAM LAM

 

 “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Suy niệm: Cách đây ít lâu, hiệu trưởng của một trường điểm tại một thành phố lớn bị đình chỉ công tác vì đã nhận tiền của một số phụ huynh khi họ muốn chạy cho con họ vào học tại trường này. Báo chí còn phanh phui bà nhận được 600 đô cho mỗi vụ chạy trường này. Vụ việc tạo ra một dư luận ầm ĩ vào thời điểm đó, thế nhưng lại chẳng là “cái đinh gì” so với những vụ lùm xùm tham nhũng, lừa đảo lên tới hằng vạn, thậm chí hằng triệu đô-la ngày nay. Sống trong xã hội chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc có giá trị tối cao, nên đã dùng bất cứ thủ đoạn nào để tìm kiếm nó, hưởng thụ nó, bám vào nó như chỗ dựa an toàn, bảo đảm cho hạnh phúc của họ. Họ đã suy nghĩ và hành động chẳng khác gì ông phú hộ trong dụ ngôn Tin Mừng.

Mời Bạn: Người ta thường nói đồng hành với chúng ta có ba thứ là bà con, bạc tiền và việc lành phúc đức. Giờ chết đến, bà con họ hàng bỏ tôi tại cửa mồ giữa trời đất. Tiền bạc còn phũ phàng hơn bỏ tôi ngay tại giường chết. Chỉ có việc lành phúc đức tôi đã làm mới cùng tôi qua bên kia thế giới. Lời Chúa hôm nay cảnh báo bạn cũng chân lý đó: hãy coi chừng mọi thứ tham lam, vì của cải không phải là chỗ dựa bảo đảm an toàn cho bạn mãi đâu.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,26)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con. Xin đừng để chúng con vì quá đam mê của cải mà quên lo cho phần rỗi đời đời của mình.

 

 

 

 

 

18.10.16

THỨ BA TUẦN 29 TN

Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

NGƯỜI TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA

 

“Anh em hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho này.” (Lc 10,3-5)

Suy niệm: H.Y Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm sâu xa thân phận của người môn đệ Đức Ki-tô được sai đi đơn côi “như chiên đi vào giữa bầy sói”, không thể bám víu vào bất cứ một sự hỗ trợ thông thường nào người ta có thể có: không “túi tiền, bao bị, giày dép…” Thế nhưng lời nói đầu tiên và luôn luôn ở trên môi miệng người môn đệ bao giờ cũng là lời nói đem lại bình an. Chính vì thế, Ngài đã chia sẻ: “Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy. Họ đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy’’ (Đường Hy Vọng).

Mời Bạn: Không phải chỉ các linh mục, tu sĩ, mà mọi tín hữu, qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều là môn đệ và được sai đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đơn sơ, khó nghèo và yêu thương, tha thứ. Bạn thử nhìn lại mình xem đã thể hiện được đến mức nào hình ảnh người môn đệ “không túi tiền, bao bị, giày dép” mà miệng luôn tươi cười nói lời chúc bình an?

Sống Lời Chúa: Dành ít phút suy niệm câu: “Phúc thay anh em vì Thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao’’ (Mt 5,12).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu mến và thực hành đức đơn sơ vì nhân đức này giúp con sống khiêm nhường đưa con lại gần tinh thần Chúa hơn để con lôi kéo cứu vớt các linh hồn.

(Thánh Gioan XXIII)

 

 

 

 

 

19.10.16

THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Thánh Phao-lô Thánh giá, linh mục

Lc 12,39-48

CHO NHIỀU, ĐÒI LẠI NHIỀU

 

“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn.” (Lc 12,48)

Suy niệm: Tại Paralympic Rio 2016, thế giới lại có dịp sững sờ ngưỡng mộ những “dị nhân” thi đấu bất chấp thân phận khuyết tật của họ: một Ibrahim Hamato (Ai Cập) mất cả hai tay vẫn chơi bóng bàn, miệng ngậm vợt, tung bóng bằng chân; hay đô cử Lê Văn Công, đôi chân bị liệt không ngăn nổi anh đoạt huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới môn cử tạ. Không chỉ có thế, biết bao nhiêu anh chị em khuyết tật ở khắp nơi trên thế giới, đã không đầu hàng số phận: dù hoàn cảnh khó khăn, khả năng ít ỏi, họ đã nỗ lực vươn lên, sống vui, làm nhiều điều hữu ích cho đời. Có ít mà họ đã làm ra được nhiều, hơn cả những người có nhiều hơn họ. Có hay không có tấm huy chương, họ vẫn là những anh hùng khuyết tật, những tấm gương sáng cho chúng ta soi chung. Lời Chúa dạy chúng ta: Chúng ta chỉ là người quản lý những khả năng mà Chúa ban cho. Ngài đòi hỏi chúng ta phát triển những gì Ngài đã ban: “được giao phó nhiều thì cũng được đòi hỏi nhiều hơn.”

Mời Bạn: Đôi khi chúng ta phàn nàn về những thiếu thốn của mình. Nhưng hãy nhìn lại những gì mình có và tự hỏi chúng ta đã phát huy hết các tiềm năng có sẵn của mình chưa? Hay lại phung phí, làm hư hỏng những khả năng ấy? Phá hại môi trường, nhậu nhẹt, cờ bạc, ma tuý và bao tệ nạn khác đều là không quản lý tốt ân huệ của Chúa.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mình mắc phải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban xuống cho con. Xin cho con biết phát triển những khả năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân.

 

 

 

 

 

20.10.16

THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Lc 12,49-53

NGỌN LỬA GIÊ-SU

 

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)

Suy niệm: Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên từ quê hương của nó là Olympia và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Hình ảnh đó thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giê-su: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”.

Mời Bạn: Ngọn lửa mang tên Giê-su là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình. Hôm nay, Thầy Giê-su vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.

Chia sẻ: Ngọn lửa Giê-su nơi bạn hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?

Sống Lời Chúa: Ta cố gắng sống yêu thương mỗi ngày, đó là cách ta khơi lên và làm toả lan ngọn lửa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy đem lửa yêu thương đến trần gian. Xin đốt nóng con, cho con được tan chảy trong ngọn lửa yêu thương của Thầy.

 

 

 

 

 

21.10.16

THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Lc 12,54-59

TRỞ THÀNH DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

 

“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)

Suy niệm: Cuộc sống con người được dệt bằng muôn ngàn dấu chỉ. Các thứ bảng hiệu, đèn xanh đèn đỏ, là dấu chỉ; thậm chí tiền bạc, nụ hôn, bản nhạc buồn vui… tất cả đều là dấu chỉ, nói lên những sắc thái của đời sống xã hội, qua đó con người giao tế, biểu cảm và xây dựng cộng đoàn. Chưa hết, con người rất thích những dấu chỉ lạ, sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời giờ, dù có phải lặn lội đường xa để đến xem cho kỳ được, chẳng hạn một danh ca, một người mẫu nổi tiếng, một nhà trí thức… Tuy nhiên, trước những dấu chỉ của thời đại mời gọi con người nhận ra ý nghĩa siêu nhiên, nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa thì con người vẫn cứ lì lợm không chịu sám hối ăn năn bỏ đàng tội lỗi. Đây là một thực tế đau lòng khiến Chúa phải nhiều lần quở trách.

Mời Bạn: Dấu chỉ thường đi liền với chứng nhân. Chứng nhân làm tốt, dấu chỉ sẽ đẹp; ngược lại dấu chỉ sẽ mờ đi hay dẫn tới nguy hiểm nếu chứng nhân làm điều xấu. “Lời nói bay đi, gương bày lôi kéo”. Khi bạn làm được một điều tốt, bạn nâng cả thế giới lên (Émile Leseur). Vì vậy ta phải thận trọng trong cách ăn nết ở để không trở nên những dấu chỉ phản cảm cho người khác.

Sống Lời Chúa: Khi bạn làm một việc thờ phượng, một việc bác ái với tất cả sự trân trọng và tấm lòng của bạn, lúc đó bạn đang là chứng nhân, đang làm một dấu chỉ tốt cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thiên nhiên và cuộc sống là hai trang sách Chúa mở sẵn cho con đọc và ghi chú vào đó. Xin giúp con biết nhận ra ý Chúa và sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.

 

 

 

 

 

22.10.16

THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Lc 13,1-9

ĐỪNG TƯỞNG MÌNH VÔ TỘI

 

Đức Giê-su đáp: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13,2-3)

Suy niệm: Không ai mà không có tội, và nói như thánh Gio-an: “Ai bảo mình vô tội, thì tự lừa dối mình, và sự thật không có nơi người đó” (1Ga 1,8). Nhưng rồi tình trạng an toàn dễ làm người ta lãng quên tội lỗi. Nếu không được phản tỉnh bởi câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ai không có tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”, thì những người Do-thái đã ‘làm thịt’ người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,1-11). Nếu không được ngôn sứ Na-than nhắc nhở, thì vua Đa-vít đâu ý thức về hành vi đồi bại, là cướp vợ của viên tướng U-ri-gia (2Sm 12,1-31). Nhân câu chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, hay bị tháp Si-lô-ác ngã xuống đè, Chúa Giê-su muốn nhắc nhở mọi người rằng: Đừng tưởng những người bị nạn đó là vì họ tội lỗi, nhưng nếu chúng ta không chịu sám hối thì cũng sẽ chết như vậy.

Mời Bạn: Những tai nạn thương tâm được cập nhật hằng ngày qua truyền thông, nhưng không phải ai cũng ‘giật mình’ trước các thông tin ấy. Phải chăng vì thiếu ngôn sứ nhắc nhở, hay vì ‘lòng chai dạ đá’ mà chúng ta chưa chịu sám hối?

Sống Lời Chúa: Mọi hiện tượng đều có thể trở nên dấu chỉ để Thiên Chúa cảnh tỉnh chúng ta; vì thế nên tự nhủ với lòng mình: Ngài nhắc nhở vì tôi chưa hoàn thiện.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con biết thức tỉnh trước mọi biến cố xảy ra, để thời gian luôn là cơ hội giúp con thay đổi, hầu trở nên hoàn thiện mỗi ngày.

 

 

 

 

 

23.10.16                                            

CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – C

Khánh Nhật Truyền Giáo

Lc 18,9-14

ĐỂ ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG

 

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…” (Lc 18,14)

Suy niệm: Chúng ta không khó để nhận ra những hình thức quảng cáo hiện nay qua những kỷ lục như đòn bánh tét dài nhất hay những tô phở lớn nhất… chỉ là sự khoa trương và thổi phồng sự thật. Nếu quảng cáo là đem đến sự hiểu biết về một sản phẩm, thì đa phần đang thổi phồng giá trị và cả sự lừa dối bằng những hình thức bắt mắt và những mối lợi tưởng dễ dàng. Con người chúng ta thường bị cám dỗ kiêu ngạo và tự mãn bởi những việc mình làm hay công đức mình nghĩ đã lập được. Chúng ta quên mất thân phận thật của chính mình: Thân phận con người nhiều giới hạn, yếu đuối và tội lỗi. Những gì được ban cho là do bởi Tình Yêu, sự thật chúng ta chỉ là tội nhân và cần được lòng thương của Chúa cứu vớt.

Mời Bạn: Kiêu ngạo là một mối tội lớn của con người, đã làm cắt đứt mối tương quan con người với Thiên Chúa là Chủ trong thân phận của một thụ tạo. Chúng ta được mời gọi luôn luôn có thái độ khiêm tốn và thống hối để nhận ra thân phận tội lỗi của mình, để nhờ đó nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì “Lời cầu nguyện trong sự khiêm nhường sẽ nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô).

Sống Lời Chúa: Xét mình để thấy hành vi nào hôm nay mình đã sống khoe khoang, giả hình và kiêu ngạo. Quyết tâm ăn năn dốc lòng chừa, khiêm tốn xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm ấy và đến với Bí tích Hòa Giải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn để nhận ra mình yếu đuối và tội lỗi. Con có là gì hay làm được gì cũng do bởi Chúa, để con biết mình luôn được yêu thương và sống xứng đáng với tình yêu thương ấy.

 

 

 

 

 

24.10.16

THỨ HAI TUẦN 30 TN

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục

Lc 13,10-17

“VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA LÀ CON NGƯỜI SỐNG”

 

Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?” (Lc 13,15)

Suy niệm: Khi ông chủ tịch hội đường viện dẫn luật truyền thống để ‘mắng’ những người đến xin Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày sa-bát ngay trong hội đường do ông quản lý, ông đã muốn chứng tỏ quyền hành của mình. Thế nhưng khi Chúa Giê-su ‘lật tẩy’ ông bằng cách giả sử một trường hợp đụng đến quyền lợi của ông, ông đã làm thinh ‘né’ câu chất vấn của Ngài: “Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa đi uống nước?” Thật mỉa mai thay, người ta nhân danh ‘truyền thống’ để lớn tiếng hạch sách người khác, nhưng khi đụng đến quyền lợi của mình thì lại ‘chống chế’ cốt sao mình không bị thiệt thòi đến… nửa cái móng tay! Chính thái độ đó đã trói buộc các 'nhân linh ư vạn vật' cứ mãi phải 'còng lưng' không thể 'đứng thẳng' lên được.

Mời Bạn: Việc 'kiêng việc xác' ngày Chúa Nhật có giúp bạn thật sự thánh hóa ngày của Chúa không, hay bạn viện lý do cuộc sống còn 'nhiều khó khăn' nên bạn không 'kiêng' vì sợ bị 'thua thiệt'? Hay có chăng, bạn dành cho Chúa một chút thì giờ khít khao cho việc 'đi lễ' để gọi là có… Còn lại bạn chủ yếu dành cho việc làm ăn, việc giải trí?

Sống Lời Chúa: Suy nghĩ câu nói của thánh I-rê-nê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống.” Ngày Chúa Nhật bạn chọn làm một việc ý nghĩa đích thực để làm vinh danh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dành cả cuộc đời tại thế để đem lại ơn ích cho con người. Xin cho chúng con biết dành nhiều thời gian hơn nữa cho công việc của Nước Trời. Amen.

 

 

 

 

 

25.10.16

THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

NHỎ BÉ MÀ MẠNH MẼ

 

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện hạt cải,… nắm men…” (Lc 13,19.20)

Suy niệm: Một hạt cải nhỏ bé được vùi trong lòng đất, nảy mầm, rồi trở thành cây lớn. Một nắm men được vùi trong đấu bột, làm cả đấu bột dậy men. Cả hai đều bé nhỏ, mỏng manh lúc ban đầu, nhưng một khi phát triển tiềm năng vốn có, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp bất ngờ. Phải là hạt cải tốt để có thể nảy mầm trong các điều kiện thuận tiện; phải là men chất lượng cao để khi khi hòa tan trong khối bột, làm khối bột ấy dậy men. Nước Trời khởi đầu từ một nhóm nhỏ môn đệ tựa như hạt cải âm thầm triển nở, hay như nắm men kín đáo tác động, để rồi ngày qua ngày trở thành một sức mạnh có sức biến đổi cả thế giới này. Cây đức tin, đức cậy, đức mến cũng như men công bằng, bác ái là dấu chỉ sự hiện diện của Nước Trời trong thế giới, mỗi khi Ki-tô hữu sống trọn ân sủng và sứ mạng của mình.

Mời bạn: “Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên” (Archimedes). Điểm tựa Giêsu vẫn có đó, khi bạn gặp gỡ Ngài trong đời sống của Giáo Hội. Ước gì mỗi ngày bạn vun đắp cho cây đời bạn sinh nhiều bông hạt tốt, để tiếp tay cùng Thiên Chúa gieo vãi tình yêu thương cho những người xung quanh. Ước gì nắm men Tin Mừng bạn đã lãnh nhận, ngày thêm hiệu năng để làm dậy lên khối bột tình mến trong môi trường của bạn.

Sống Lời Chúa: Tận dụng và sắp xếp thời giờ để gặp gỡ Chúa qua các bí tích, Lời Chúa, cầu nguyện,… để hạt giống, nắm men Kitô hữu trong bạn luôn được bảo tồn và triển nở.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì con muốn làm men, muốn làm muối ướp cho mặn đời. Vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi. (Bài hát Vì Con Muốn)

 

 

 

 

 

26.10.16

THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

CỬA HẸP LÀ HY SINH, TỪ BỎ

 

Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13,24)

Suy niệm: Khi nói về ngày giờ “Con Người sẽ đến,” Chúa Giê-su không cho biết ngày nào giờ nào mà ra chỉ thị “hãy sẵn sàng” (Lc 12,40); cũng vậy khi được hỏi về số lượng những người được cứu thoát, Ngài dùng hình ảnh “cửa hẹp” với yêu cầu “Hãy chiến đấu!” “Cửa” dẫn đến hạnh phúc thì “hẹp” vì để đi tới đó chỉ có một Con Đường là Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất (x. Cv 4,12) và vì con đường Chúa đã đi qua để cứu độ nhân loại chính là con đường thập giá. Đi con đường thập giá với Chúa Ki-tô chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi, mà là một cuộc chiến đấu, cuộc chiến đến giọt máu cuối cùng.

Mời Bạn: Đường vào Nước Trời không rộng thênh thang để người ta tha hồ thoả mãn những đam mê tội lỗi. Trái lại đó là cả một cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam. Để đạt chiến thắng cuối cùng trong ngày cánh chung, phải chiến đấu từ bây giờ trong cuộc sống hiện sinh này. Nếu không, cánh cửa sẽ đóng lại trước mắt chúng ta với lời tuyên án khủng khiếp: “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính”.

Sống Lời Chúa: Hãy lấy Lời Chúa làm vũ khí để chiến đấu chống lại ma quỷ: “…binh giáp vũ khí của Thiên Chúa,… lưng thắt đai là chân lý,… mang áo giáp là sự công chính,.. chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng,… cầm khiên mộc là đức tin,… đội mũ chiến là ơn cứu độ,… tay cầm gươm của Thần Khi, tức là Lời Thiên Chúa” (x. Ep 6,10-17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nỗ lực chiến đấu không ngừng để quyết đi qua cửa hẹp là hy sinh, thương xót, phục vụ và sẻ chia hầu đem lại cho con hạnh phúc, bình an và Nước Chúa ngay đời này và đời sau. Amen.

 

 

 

 

 

27.10.16

THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Lc 13,31-35

TÌNH YÊU BỊ PHẢN BỘI

 

“Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu…” (Lc 13,34)

Suy niệm: Khước từ một hành động yêu thương chính đáng là sự phản bội nặng nề, và làm tan nát trái tim đối với người dâng hiến tình yêu ấy cho ta. Kinh nghiệm này có thể ta học được khi tình nghĩa vợ chồng bị đổ vỡ, bạn bè lừa lọc nhau, con cái không nghe lời cha mẹ… Nhờ kinh nghiệm đó, chúng ta có thể hiểu phần nào tâm tình của Chúa khi Ngài thốt lên: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu…” Trong tình yêu những suy nghĩ lựa chọn hơn thiệt nhiều quá cũng dễ làm mất đi tính vô vị lợi, dẫn đến chỗ không còn tin tưởng nhau nữa. Chúa đã không áp dụng kiểu yêu thương này nên Ngài lúc nào cũng bị thua thiệt và bị phản bội.

Mời Bạn: Còn chưa đầy một tháng nữa chúng ta kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta cần suy nghĩ xem Đức Ki-tô và Giáo hội đau khổ thế nào khi chúng ta là tín hữu không chấp nhận sống theo qui luật Chúa và Giáo Hội dạy dỗ… Chúng ta đã và sẽ phải làm gì để tình Chúa yêu ta và ta yêu Chúa không bị suy suyển vì sự ngoan cố “không chịu” để cho Ngài liên kết ta dưới bóng cánh của Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy suy nghĩ lời ngôn sứ Mi-kha: “Ta đã làm gì khiến người phiền lòng?... Có chi phải làm mà Ta đã không làm cho ngươi?” Bạn dâng lên Chúa một lời tâm sự thống hối để đền bù, vì đã thờ ơ, vô tâm với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống quảng đại hơn với Chúa và với tha nhân bằng những việc làm vô vị lợi như Chúa đối xử với con. Amen.

 

 

 

 

 

28.10.16

THỨ SÁU TUẦN 30 TN

Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ

Lc 6,12-19

HAI NHỊP CỦA TRÁI TIM TÔNG ĐỒ

 

“Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện và đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Lc 6,12-13)

Suy niệm: Trong cơ thể con người có một bộ phận hoạt động liên lỉ từ khi thụ thai cho tới khi lìa đời, đó là trái tim. Dẻo dai như vậy, nhưng để vận chuyển máu đi khắp cơ thể, hoạt động của nó thật đơn giản chỉ có hai nhịp: bóp vào và mở ra. Các sách Tin Mừng cho biết cuộc sống của Chúa Giê-su cũng diễn ra trong hai nhịp như vậy: cầu nguyện và hoạt động; đan cử một ví dụ: Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 Tông Đồ. Và khi chọn các ông, Chúa Giê-su muốn họ chu toàn một cuộc sống gồm hai nhịp: ở lại với Chúa và ra đi loan báo Tin Mừng. Các động từ “ở lại”, “ở trong,” “đi theo” được các thánh sử dùng nhiều lần để diễn tả mối hiệp thông phải có của các Tông Đồ đối với Chúa Giê-su như mối thông hiệp Ngài có với Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, sự hiệp thông cần thiết đến mức trở nên ưu tiên trong các hoạt động của Ngài. Mặt khác, “tông đồ” nghĩa là “người được sai đi”, tham dự vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giê-su. Ở lại với Chúa và ra đi loan báo Tin Mừng là hai nhịp của trái tim Tông Đồ, cần thiết và không thể tách rời nhau.

Mời Bạn: Kiểm tra lại đời sống tông đồ của bạn. Đời sống tông đồ của bạn vẫn đều đặn hai nhịp đập đấy chứ?

Chia sẻ: Bạn có cho là tốn giờ vô ích khi dành thời giờ cầu nguyện trước khi làm một công tác tông đồ không?

Sống Lời Chúa: Thăm một gia đình gặp khó khăn và cầu nguyện cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa chọn gọi con tham dự vào sứ mạng của Chúa. Xin cho con biết ở lại trong Chúa và đam mê chia sẻ niềm vui này cho tha nhân.

 

 

 

 

 

29.10.16

THỨ BẢY TUẦN 30 TN

Lc 14,1.7-11

BÀI HỌC KHIÊM TỐN

 

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 14,11)

Suy niệm: Một cơn bão quét qua, những cây càng to mà rễ càng trồi lên không ăn sâu dưới đất, thì càng dễ bị tróc gốc; những ngôi nhà càng cao tầng thì móng càng phải đào cho sâu thì mới vững chãi, tránh được sự cố sụp lún mà có khi dẫn đến bị sụp đổ bình địa. Quy luật về trọng lực cho biết trọng tâm của một công trình càng ở vị trí thấp, công trình đó càng vững chắc và có khả năng vươn cao. Bằng một dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy chúng ta người biết hạ mình thì phẩm giá của họ lại được tôn trọng. Hạ mình không có nghĩa là làm những việc đồi bại xúc phạm đến nhân phẩm của mình, nhưng là quên mình phục vụ tha nhân trong yêu thương. Hạ mình như Ngôi Hai: từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, khiêm tốn phục vụ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

Mời Bạn: Chúa đã nêu gương hạ mình cho chúng ta, còn chúng ta lại muốn ngoi lên “đè đầu cưỡi cổ” người khác. Đành rằng mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có quyền bính nhưng là để phục vụ chứ không phải để thống trị nhau. Nếu bạn muốn phẩm giá mình được tôn trọng, nhất là được tôn trọng trước mặt Chúa, thì càng ở địa vị cao, bạn càng cần hạ “trọng tâm” của mình xuống.

Chia sẻ kinh nghiệm về một lần bạn nâng mình lên chẳng may bị hạ xuống.

Sống Lời Chúa: Làm một cách chu đáo một việc thật nhỏ phục vụ người khác mà lâu nay bạn không làm vì cho rằng nó quá tầm thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết học gương khiêm nhường của Chúa, để con biết khiêm tốn phục vụ anh chị em con.

 

 

 

 

 

30.10.16

CHÚA NHẬT 31 TN – C

Lc 19,1-10

CÓ MỘT NGƯỜI TÊN DA-KÊU…

 

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa có một người tên là Da-kêu… (Lc 19,1-2)

Suy niệm: Từ xa xưa cho tới thời Chúa Giê-su, Giê-ri-khô vẫn luôn là một thành phố lớn, nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thông huyết mạch từ Giê-ru-sa-lem đi qua đồng bằng sông Gio-đan trù phú, nối với vùng bên kia sông, nơi tập trung mọi con đường buôn bán của toàn thế giới cận đông thời ấy. Giê-ri-khô, thành phố giàu có, buôn bán sầm uất mà sử gia Joseph Flavius mô tả là “mập béo nhất miền Pa-lét-tin”. Chúa Giê-su đang đi ngang đó, giữa một đám đông cuồng nhiệt xô bồ. Thế mà Chúa vẫn biết đấy! Chúa biết “có một người tên là Da-kêu”, đang vắt vẻo trên một cành cây chờ Ngài đi ngang qua, chỉ để nhìn thấy Ngài một chút xíu… Ngài đã gọi đúng tên ông, và còn lưu lại nhà ông nữa chứ. Thế là Ngài đã tìm lại được những gì đã mất.

Mời Bạn: Ngày nay, tình trạng đô thị hóa đang nở rộ với tốc độ phi mã. Đồng ruộng trước đây, nay trở thành phố xá. Càng ngày sẽ càng hiếm cảnh “nhà nàng ở cạnh nhà tôi; cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn”! Thay vào đó là những ngôi nhà kín cổng cao tường. Ngay trong các chung cư, từ căn hộ này sang căn hộ kia có khi là cả một thế giới khác biệt. Da-kêu đại diện cho những người đang bị chìm mất trong khung cảnh đô thị ngày nay: những người đi học xa, những người ở quê nhập cư lên thành phố làm việc… Bạn có nhận ra họ không? Họ cần được nhận biết, cảm thông, hội nhập…

Sống Lời Chúa: Bạn có người quen lên thành phố làm việc? Bên cạnh bạn có người láng giềng ở quê mới lên? Bạn làm một việc gì đó tốt đẹp cho họ đi chứ.

Cầu nguyện: Đọc một kinh Lạy Cha cầu nguyện cho những người nhập cư.

 

 

 

 

 

31.10.16

THỨ HAI TUẦN 31 TN

Lc 14,12-14

SỐNG VÔ VỊ LỢI

 

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc.” (Lc 14,13-14)

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam nói: “Có qua có lại, mới toại lòng nhau”. Dẫu biết rằng có cái gì đó không ổn nhưng thói đời vẫn thường đem luật công bằng giao hoán đó để áp dụng vào tương quan giữa người với người. Nhưng để sống trong thế giới của “những người lành trong ngày sống lại”, Chúa dạy ta phải vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn vay-trả trả-vay đó. Thế nên “đặt tiệc” mà “mời những người nghèo khó,” những người “không có gì đáp lễ” nghĩa là biết sống cách vô vị lợi; cho đi mà không mong đền đáp; cho cách quảng đại với tất cả tình thương mến và tôn trọng.

Mời Bạn: Phải chăng Lời Chúa dạy không thực tế? Có thể lắm, nhưng vẫn có những người như bà Roberta Langtry, giáo viên tiểu học ở Toronto, phục vụ trẻ khuyết tật trong 55 năm, sống âm thầm đạm bạc để sau khi lìa đời, tặng số tiền để dành 3,8 triệu USD cho hội bảo tồn thiên nhiên Canada. Borden, người thực hiện di chúc của bà nói: “Lantry sống rất đạm bạc, nhưng sẵn sàng âm thầm gửi ngân phiếu ‘nặng đô’ cho những người bà nghĩ là đang rất cần tiền” (Báo Tuổi Trẻ 3.10.06). “Đặt tiệc” bằng cả cuộc đời cống hiến cách vô vị lợi như bà quả là một gương sống Lời Chúa thật đẹp phải không bạn? Vậy bạn hãy đưa Lời Chúa vào cuộc sống của bạn đi.

Chia sẻ: Lời Chúa và gương sống đó đã khơi lên trong bạn lòng trắc ẩn nào? Bạn sẽ làm gì trước lời mời gọi này?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái một cách âm thầm, vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống đẹp và ý nghĩa qua việc sống quảng đại và vô vị lợi với mọi người.